Trầm mình trong thư viện nửa ngày,Long Thịnh Cảnh chưa tìm được thứ bản thân muốn tìm.
Y không biết bản thân muốn tìm kiếm thứ gì nhưng thâm tâm y thôi thúc nên ở trong đây tìm kiếm.
Mãi đến tối mịt,Lưu công công sợ y không chịu được nữa,phải trình báo với Long Hoàng,để ngài đến khuyên bảo y.
“Hoàng nhi đang đọc gì thế? Trông thật hăng say.” Long hoàng Long Vĩnh Bình mặc hoàng bào tiến vào thư viện,ánh mắt tán thưởng nhìn đại nhi tử.
“Tham kiến phụ hoàng.” Long Thịnh Cảnh đặt sách trong tay xuống,vén áo hành lễ.
“Đứng lên đi.” Long Vĩnh Bình phất tay áo,lại ngồi xuống ghế Long Thịnh Cảnh ngồi. “Nghe nói Toạ Học Các đã vào kì nghỉ xuân,con chăm học,phụ hoàng rất vui. Nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ.”
“Đa tạ phụ hoàng quan tâm, hoàng nhi sẽ chú ý đến bản thân nhiều hơn.”
“Ừ,biết thế thì tốt. Mấy ngày rồi con chưa đi thăm mẫu hậu hả?” Long hoàng nhận chèn trà từ tay cung nhân,khẽ thổi.
Long Thịnh Cảnh im lặng,đầu cúi xuống không rõ biểu tình.
“Con cũng thật là,đệ đệ con mới có mấy tuổi chứ. Trời đông lạnh như vậy,dắt nó đi tắm hồ băng. Đệ đệ con là hoả long,không giống con và trẫm,ngự trị ngũ hành. Mẫu hậu con khi đó nổi giận,chỉ là nhất thời thôi. Con đừng nên để trong lòng.”
Nghe phụ hoàng nói một hồi,Long Thịnh Cảnh mới nhớ lại sự việc ngài kể.
Thời điểm vài tuần trước,Long Thịnh Kỳ cùng đám bạn hẹn nhau đi trượt băng trên hồ,vô tình làm nứt băng,ngã vào trong hồ. Y đi ngang qua liền lao xuống cứu đệ đệ.
Ai ngờ sau khi tỉnh lại,bị tra hỏi,đệ đệ sợ bị trách mắng trốn học đi chơi,nói dối là bị y dụ dỗ đi tắm hồ băng.
Mẫu hậu khi đó gọi y đến, cầm Khốn Tiên Tác đánh y tróc cả vảy,lại bắt quỳ giữa trời tuyết lớn. Nếu không phải phụ hoàng đến đưa y đi,sợ rằng khi đó không chỉ là một trận ốm nặng.
Khi còn bé,Long Thịnh Cảnh luôn nghĩ do mẫu hậu và phụ hoàng thân mật nên không để ý đến mình,bản thân ngoan ngoãn học giỏi,tập võ đều đặn để thu hút sự chú ý.
Sau này đệ đệ ra đời,thể chất hoả long nên tính tình táo bạo, quậy cho hoàng cung nháo nhào. Khi đó nhìn mẫu hậu túc trực cạnh nôi đệ đệ,Long Thịnh Cảnh lại tự nhủ,đệ đệ còn bé,cần người chăm sóc.
Sau đó, dù mẫu hậu mỗi lần y cầu kiến đều né tránh không gặp, hoặc mỗi lần gặp đều lờ đi, y dường như cảm nhận được, mẫu hậu không thích mình.
Nhất là sau sự kiện này, y càng trở nên tuyệt vọng với mẫu hậu.
Long Vĩnh Bình nhận thấy cảm xúc hoàng nhi khác lạ, trong lòng xót thương mà kéo y vào lòng.
“Lại nghĩ vẩn vơ cái gì? Nam nhân Long tộc chúng ta sao lại có đứa suy nghĩ vòng vèo như con chứ? Nào,cười lên phụ hoàng xem. Ngày mai sau khi bãi triều,phụ hoàng đưa con đi săn thú, thế nào? Sau đó chúng ta lột da thỏ và hồ ly,làm áo choàng tết cho mẫu hậu và đệ đệ con!”
“Vậy con sẽ săn lão hổ,làm áo choàng cho phụ hoàng nhé?” Long Thịnh Cảnh giả cười ngây ngô với Long Vĩnh Bình.
“Haha,đúng là con trai của trẫm. Giỏi,có hoài bão.Đi,đi nghỉ sớm,ngày mai con lên triều với phụ hoàng,lắng nghe một chút,sau đó chúng ta đi săn!”
Long Thịnh Cảnh vâng dạ, lại thu dọn đám sách trên bàn,sau đó hành lễ với Long hoàng ,trở về cung của mình
Thịnh Cảnh cung là cung phụ hoàng tự tay đề biển treo và tu sửa cho y vào ở. Sau này,Long Thịnh Cảnh chuyển đến Đông cung của Thái tử,cung này liền được đổi tên thành Thịnh Kỳ cung, để đệ đệ y vào ở.
Đặt lưng xuống sàng,Long Thịnh Cảnh lại rơi vào trầm ngâm. Hôm nay y không có đến tìm phụ hoàng nói chuyện bản thân trọng sinh ngay.
Thứ nhất,y không có bằng chứng.Phụ hoàng sẽ chỉ nghĩ đó là con nít làm loạn,thậm chí là buông lời xàm ngôn.
Thứ hai,y muốn tìm bằng chứng trước.Dù sao thời gian trước khi đảo chính còn gần 10 năm,y có thể chậm rãi nắm thóp bọn họ,đến khi đó tung ra,không ai có thể thoát tội.
Hơn hết,y muốn bồi dưỡng bản thân,tìm hiều về bí địa trong tộc cùng với tìm hiểu về...thiếu niên đó.
Long Thịnh Cảnh khẽ thở dài, thiếu niên đó,đến cuối cùng tên cũng không có. Trong thư viện có sách ghi yêu ma quỷ quái không có tên thì sẽ không thể siêu sinh. Thiếu niên khi đó thì sao?
Thiếu niên đó cuối cùng là mấy tuổi? Sao lại lớn nhanh như vậy? Y cũng chưa từng thấy nguyên hình của cậu? Rốt cuộc là nguyên hình gì?
Thiếu niên nhìn bé như vậy,là thỏ sao? Nhưng sức lực của cậu rất lớn, có khi nào là trâu hoặc voi không? Lại hung dữ với người khác nhưng bên cạnh mình lại rất ngoan ngoãn,hay là sói? Không đúng, thiếu niên nói cậu có một giọt máu của y,có khi nào cậu là rồng?
Những câu hỏi về thiếu niên cứ quanh quẩn trong đầu Long Thịnh Cảnh mãi đến nửa đêm mới chậm rãi trở nên mơ màng trong cơn buồn ngủ.
Updated 86 Episodes
Comments
Hôm nay muốn drop
Cầu like, cầu vote cầu quà đi mà
2022-10-02
16
༻Như✯Quỳnh༺
tưởng k hay mà hay không tưởng
truyện hay quá au ơiiiii ❤❤❤
2022-06-01
9