Hoàng thúc Long Vĩnh An là con trai của Đào phi. Lúc hắn sinh vừa là lúc tiên hoàng dẫn binh đại thắng trở về, ngài liền lấy chữ An làm danh, ngụ ý dân an ổn sau chiến tranh.
Sau này được phong vương, ban đất, vẫn hay nghe dân ở đất phong khen ngợi An vương cần kiệm, quan tâm dân chúng. Không nghĩ đến lúc lên ngôi, lại thẳng tay ban đủ điều lệ hà khắc, dân chúng lầm than.
Nhìn vị hoàng thúc mặc tranh phục màu xanh ngọc, khí độ an nhàn, gương mặt từ ái nhìn y, Long Thịnh Cảnh nếu không phải đã biết bộ mặt thật của hắn, sớm đã bị lừa bởi vị hoàng thúc này.
“Hoàng chất hôm nay tới là tạ lỗi với hoàng thúc.” Long Thịnh Cảnh chậm rãi trình bày lý do bản thân hiện hữu trong phủ của Long Vĩnh An. “Hôm hoàng thúc tới kinh thành, hoàng chất đang ở thư viện ngâm cứu sách vở, lỡ dở buổi đón tiếp hoàng thúc.”
Long Vĩnh An nhấp ngụm trà, điệu cười không đổi đáp lời: “Hoàng chất chăm chỉ, là phúc của tộc ta. Mai sau kế vị Long hoàng, hoàng huynh tất nhiên là vui lòng.”
“Đa tạ hoàng thúc khích lệ.”
“Long Thịnh Kỳ và hoàng tẩu dạo này sao rồi? Ta hôm nhập thành chỉ kịp chào hỏi họ, nghĩ lại, thật thất trách.”
“Mẫu hậu và hoàng đệ vẫn khoẻ, đa tạ hoàng thúc quan tâm. Lần này hoàng thúc đến hoàng thành, sao không dẫn theo các biểu muội?”
An vương Long Vĩnh An không có vương phi, dưới gối có hai nử tử. Cả hai đều là con của di nương.
Có lẽ vì điều này mà Long Vĩnh An rất coi trọng Long Thịnh Kỳ.
“ Hiểu Như và Hiểu Ly yếu ớt, đường đi thì xa. Ta không nỡ làm khổ chúng. Đều là nữ tử, cũng nên ở khuê phòng, ra ngoài nhiều không tốt.”
“Hai biểu muội tuổi cũng không còn nhỏ, không biết hoàng thúc đã định hôn sự cho các muội chưa?”
Long tộc thọ mệnh dài lâu. Tuổi trưởng thành thì giống với con người, đều là 13-14 tuổi định hôn sự, 15 tuổi là có thể sinh lứa đầu.
Tuy thế mang thai sinh nở lại vô cùng khó khăn. Năm Long hoàng Long Vĩnh Bình có Long Thịnh Cảnh cũng đã trăm tuổi có lẻ. Y vừa ra đời được 3 năm, Long Thịnh Kỳ cũng ra đời theo, mọi người đều ca ngợi phụ hoàng và mẫu hậu phúc khí cảm động trời cao. Nghĩ lại, lời kia thế mà đầy châm chọc….
Long Vĩnh An nghe Long Thịnh Cảnh nhắc đến hôn sự hai nữ nhi, động tác cứng đờ chốc lát. Tuy vậy rất nhanh lấy lại tự nhiên đáp lời.
“ Đến quy củ trong phủ còn chưa thuộc, hai nha đầu đó đến nơi khác, chỉ sợ bị chê cười. Vẫn là để năm sau.”
Nói rồi, lão cười khổ, giống như người cha già không an tâm về con gái gả đi xa.
“Con năm nay cũng đã 13 rồi phải không?” Long Vĩnh An thuận đó hỏi. “ Hoàng huynh và hoàng tẩu định an bài hôn sự cho con như nào? Thân là hoàng thúc của con, ta khuyên thật lòng,quan trọng là phải môn đăng hộ đối. Tình cảm thì có thể bồi dưỡng. Con gái Trịnh tướng quân lớn hơn con một tuổi, lại là tài nữ hoàng thành. Trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa.”
Con gái Trịnh tướng quân tất nhiên là Long Thịnh Cảnh không nhớ, nhưng Trịnh tướng quân, Trịnh Hào, kẻ truy đuổi y kiếp trước thì sao y quên được.
Nói tới nói lui, khuyên giải, không phải cuối cùng vẫn là muốn cài cắm người vào bên cạnh y sao.
Long Thịnh Cảnh cười giả lả, giống như thiếu niên nhỏ tuổi ngại ngùng. Lại cùng Long Vĩnh An trò chuyện thêm vài câu rồi cáo từ ra về.
Xe ngựa di chuyển trên đường phố hướng về cổng hoàng cung. Long Thịnh Cảnh ngồi trên xe ngựa lắc lư, bàn tính trong lòng đánh lách cách.
Phụ hoàng và mẫu hậu tổ chức tuyển hoàng tử phi và trắc phi cho y vào cuối xuân. Việc này đã được định từ sinh thần của Long Thịnh Cảnh năm ngoái, hiện tại không thể hoãn.
Buổi tuyển chọn chỉ là làm cho có hình thức. Y sao mà quên được, hoàng tử phi Liễu Phi Nhiên đích thân y chọn, người chung chăn gối với mình lại đưa chén nước chứa độc huỷ đi căn cơ võ công của phu quân nàng, lại không ngần ngại đâm y một đao.
Nghĩ đến chuyện bản thân từ nhỏ đối nàng muốn một thì sẽ cho hai, hận ý lại trào lên mãnh liệt.
“Lưu công công, dạo này Liễu Phi Nhiên làm gì?”
Hoàng tử Long Thịnh Cảnh thích nhi nữ Liễu Thượng thư không phải câu chuyện mới mẻ ở hoàng thành.
Liễu Phi Nhiên gọi Hoàng hậu hai tiếng cô mẫu, từ nhỏ hay được vào cung chơi đùa cùng nhị hoàng tử. Long Thịnh Cảnh cũng là bị sự hồn nhiên thân thiện của nàng thu hút.
So với mẫu hậu lạnh nhạt, cung nữ sợ hãi, Liễu Phi Nhiên là nữ tử tuyệt vời nhất trong mắt Long Thịnh Cảnh.
Lưu công công nghe y nhắc đến Liễu Phi Nhiên, chỉ cho là y nhớ nàng, giọng điệu vui vẻ bẩm báo: “Liễu tiểu thư đi du ngoạn Hải tinh với Liễu thái phu nhân, hiện không có ở kinh thành.”
“Đường từ Hải tinh về Long tinh thường xuyên có tinh tặc…” Long Thịnh Cảnh bình thản nói, giống như bâng quơ nhớ đến việc này.
“ Liễu thượng thư lo cho nhi nữ và mẫu thân, đặc biệt phái ba mươi cảnh vệ đi hộ tống, lại thêm năm mươi gia đinh và người hầu đi cùng. Đại hoàng tử không cần lo lắng.”
“Phái đi nhiều như thế, Thượng thư phủ thì sao?”
“Dưới mắt Long hoàng, ai dám làm càn trong hoàng thành chứ.” Lưu công công cười híp mắt, hiển nhiên không có để ý đến giọng điệu bình thản lạ thường của Long Thịnh Cảnh.
“Cũng phải, ai dám làm càn chứ…” Có làm càn cũng khiến người bị hại không dám báo án.
Updated 86 Episodes
Comments
Nguyễn Lụa
hóng 😀
2022-03-27
2