Thời điểm yến tiệc lễ Tết kết thúc, dân chúng trong thành cũng đã bắt đầu mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Các bãi đỗ phi thuyền của ngoại tinh và truyền tống trận di chuyển trong Long tinh đều đông nghịt người.
“Nghe gì chưa? Tiểu thư Liễu gia về rồi!”
“Vẫn còn mặt mũi trở về sao?”
“Nếu là ta, thà chết quách đi cho xong.”
“Chuyện kia càn rỡ như thế, có chết cũng không rửa được vết nhơ.”
“Hừ, tài nữ kinh thành, tưởng đâu thanh cao chứ.”
“Đúng đúng. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”
Liễu Phi Nhiên bước lên xe ngựa, chuẩn bị trở về Liễu phủ. Hôm nay thời tiết ấm áp, từng tia nắng phủ lên người nàng, y phục màu xanh nước biển thanh tao lại mát mẻ phấp phới. Tuy vậy nàng lại không nhận được những ánh mắt mê đắm và cuồng nhiệt của mọi người.
Liễu Phi Nhiên vén rèm nhìn lại, hy vọng đó là ảo giác nhưng sự kỳ quái lại càng rõ hơn. Vẫn là sự đông đúc và tụ tập nhưng người ta lại chỉ chỉ trỏ trỏ cài nàng. Những ánh mắt khinh bỉ và dè bỉu doạ sợ Liễu Phi Nhiên.
“Nhiên nhi, có chuyện gì thế?” Liễu thái phu nhân thấy thần sắc cháu gái tái mét thì quan tâm hỏi han.
“Dạ, không có gì ạ.”
Liễu Phi Nhiên chỉ có thể tiếp tục lừa bản thân là nàng đi đường quá mệt, bị ảo giác. Nhưng về đến cửa Liễu phủ, còn chưa kịp chào phụ thân thì đã ăn một cái tát trời giáng.
“Tiện nhân!” Liễu Khang Hy con mắt long sòng sọc, gương mặt cay nghiệt nhìn nữ nhi. “Ngươi còn dám về đây?”
“Khang Hy, con làm gì vậy?” Liễu thái phu nhân ngỡ ngàng kinh hô.
“Lão gia, có gì từ từ nói. Đừng đánh con nó nữa mà.” Mẹ của Liễu Phi Nhiên, Liễu phu nhân vốn đứng sau Liễu Khang Hy, lao đến chắn trước con gái, nước mắt ào ạt thét lên.
“Phụ thân…”Liễu Phi Nhiên đau đớn chống tay ngồi dậy. Gương mặt xinh đẹp ngỡ ngàng nhìn phụ thân vẫn luôn yêu thương mình.
“Mày… Người đâu, đóng cửa vào!” Liễu Khang Hy nén cơn giận, quát gia nhân đóng cửa lớn vào. “Còn mày, theo ta đến sảng lớn.”
Sảnh lớn Liễu phủ nhìn qua đơn sơ mộc mạc, tuy thế lại toàn gỗ quý tranh chữ quý giá, phù hợp với dòng dõi thư hương quý tộc.
Liễu Khang Hy ngồi ở chủ vị, sai tâm phúc đi lấy một xấp giấy đến. Liễu thái phu nhân cùng Liễu phu nhân ngồi hai bên, một người thì khóc lóc, người còn lại thì vẫn chưa hoàn hồn nhưng cảm nhận được không khí ngưng trọng, cũng biết không phải việc tầm thường.
Đến khi xấp giấy được vứt đến trước mặt Liễu Phi Nhiên đang quỳ ở giữa, nàng nén cơn đau trên mặt, tiến đến đọc. Trên những tờ giấy là nét chữ xa lạ nhưng lời lẽ lại thô tục không thôi, thiếu nữ khuê phòng như nàng lần đầu đọc đến, mặt đỏ lừ nhìn phụ thân.
Trong xấp giấy còn một phong thư được dán kín nhưng chưa gửi. Có lẽ đã có người bóc ra, vết xé nham nhở. Bên trong cũng là một tờ giấy, nét chữ trên đó giống nét chữ của nàng y đúc!
“Phụ thân!” Liễu Phi Nhiên thét lên. “Cái này là cái gì vậy? Là ai giả mạo chữ của con?!”
“Mày đừng có gọi ta là phụ thân. Liễu Khang Hy ta không có thứ con gái lăng loàn như mày. Mới có mấy tuổi đầu đã hư hỏng. Nếu không phải… Nếu không phải… thì mày còn định giấu bao lâu?!” Liễu Khang Hy hổn hển quát lại.
“Con giấu cái gì chứ? Con thề là con không biết cái này ở đâu ra!”
“Cái này lôi ra từ hộc đầu giường của mày, mày còn giám cãi?! Nét chữ này ta cũng đã so sánh, đích thị là chữ mày không sai.”
Liễu thái phu nhân sai người hầu cầm một tờ giấy đến xem, mặt già đỏ lên, không tin nhìn cháu gái vẫn luôn ngoan ngoãn của mình.
“Nãi nãi, người phải tin con! Nhất định là có người hại con!” Liễu Phi Nhiên cảm nhận được ánh mắt của Liễu thái phu nhân, sắc mặt trắng bệch biện hộ. “Mẫu thân…”
Liễu thái phu nhân nghi hoặc nhìn cháu gái, lại nhìn sang con trai. Dù sao cũng từng là chủ mẫu Liễu gia, bà tất nhiên không giống với người thường bị kích động dẫn đến hành động ngu xuẩn.
“Ngươi, đưa Liễu tiểu thư về viện của ta.” Liễu thái phu nhân sai bảo người hầu bên cạnh.
“Mẫu thân!” Liễu Khang Hy nhíu mày hô lên.
“Sai cảnh vệ canh chừng nó cho thật chặt, đừng để nó ra ngoài. Khang Hy, mẫu thân và con vào thư phòng đi. Cả Di Nguyệt nữa.”
Liễu thái phu nhân đơn giản tuyên bố, được nữ người hầu đỡ đi đến thư phòng. Liễu Phi Nhiên thì bị áp giải về viện của Liễu thái phu nhân.
Nghe con trai kể lại mọi chuyện trong thời gian bà rời phủ, mày Liễu thái phu nhân nhăn lại giống như có thể kẹp chết ruồi đến nơi.
“Con lúc đó đã sai người phong toả tin tức nhưng không rõ làm sao đám dân đen vẫn biết được chuyện đó và lan truyền.” Liễu Khang Hy nhấp ngụm trà, cố thả lỏng cơ thể nhưng không thể.
Sau khi phát hiện mật đạo bị lộ, lão đã di dời một số châu báu. Tuy vậy số lượng quá lớn, đột ngột đi ra từ phủ thượng thư, chắc chắn sẽ đánh động. Long hoàng dạo gần đây cũng trở nên khắt khe ở trên triều hơn. Có không ít triều thần vì vài lỗi nhỏ nhoi mà tước mũ quan.
“ Nhiên nhi là đích trưởng nữ của con, dù sao đi nữa con cũng không thể vừa thấy nó về đã đánh nó ngay trước mắt đám gia nhân như thế được.” Liễu thái phu nhân ôn tồn nói. “Chuyện này ta tin không phải là do Nhiên nhi. Là có kẻ muốn hãm hại Liễu gia chúng ta. Ai cũng biết Nhiên nhi được hoàng hậu nương nương yêu quý, Đại hoàng tử đối nàng rất thích, tương lai sẽ là hoàng tử phi. Bây giờ thanh danh nàng như thế, đến vương công quý tộc cũng sợ là không lấy nổi.”
Nói đên đây Liễu phu nhân lại oà khóc. Liễu Phi Nhiên là con gái của bà, thanh danh nàng không tốt, các ca ca của nàng muốn lấy tiểu thư hay công chúa cũng sẽ gặp khó khăn. Mấy ngày này, Liễu Khang Hy luôn dằn vặt bà. Nếu không phải bà còn mấy người con trai, sợ là vị trí chủ mẫu này đã đổi người.
“Di Nguyệt.” Liễu thái phu nhân nhìn Liễu phu nhân. “Ngày mai con vào cung triệu kiến hoàng hậu, thăm dò ý của hoàng hậu ra sao đi. Bên phía Long Thân Vinh, cũng nên có chút ý kiến về việc cháu ngoại chứ.”
Liễu phu nhân nghe thấy tên phụ thân của mình, thân thể khẽ run, sau đó yếu ớt đáp.
“Vâng.”
Updated 86 Episodes
Comments