Liễu thượng thư là trọng thần tiền triều, gia giáo có tiếng nghiêm khắc. Nhi tử nhi nữ trong nhà đều đứng đầu danh sách các vị phu nhân muốn lấy về làm rể làm dâu.
Cũng vì danh tiếng tốt, phụ hoàng mới đồng ý để Liễu Phi Nhiên là hoàng tử phi của y.
Liễu thượng thư giống như họ của ông ta, giống cây liễu mềm mại, gió chiều nào thì ngả chiều đó. Hoàng hậu có ý để Liễu Phi Nhiên làm hoàng tử phi của Long Thịnh Kỳ, tuy nhiên Liễu thượng thư vẫn cố ý để Liễu Phi Nhiên tham gia buổi tuyển chọn hoàng tử phi của y.
Không ngoài dự đoán, Liễu Phi Nhiên thành công làm đại hoàng tử phi. Khi y lên Thái tử, danh tiếng của Liễu thượng thư trong triều vượt cả Thừa tướng, Liễu gia như mặt trời ban trưa, khí thế không thua kém ai.
Khi cuộc chiến đoạt ngôi diễn ra, ông ta là người đầu tiên hàng phục An vương, Liễu Phi Nhiên cũng công bố tiểu hoàng tử là con của Long Thịnh Kỳ, Liễu gia trong bạo loạn cũng không hề hấn gì, ngược lại càng thêm vững chắc.
Long Thịnh Cảnh mặc trang phục dạ hành cùng vài ám vệ đứng trên nóc Liễu phủ.
Đoàn người lặng yên không tiếng động đột nhập vào thư phòng của Liễu thượng thư. Không ngoài dự đoán, ngoài cửa thư phòng còn có cả bùa chú chống độn thổ và thuật dịch chuyển, nếu họ lỗ mãng làm phép thì bây giờ đã bị bắt rồi.
Long Thịnh Cảnh nhìn thư phòng gọn gàng, những giá sách chỉnh tề ở quanh bốn bức tường. Một bức bình phong vẽ rừng trúc ngăn giữa thư phòng, một bên là tháp nằm nghỉ ngơi, một bên là bàn gỗ trầm để bút, mực.
Y tiến đến trước bức bình phong, vuốt ve bề mặt giấy láng mịn.Tầm mắt dán chặt vào rừng trúc xanh mướt, những thân cây thẳng đứng cùng búp măng mập mạp.
“Hoàng tử, chúng ta tìm cơ quan chứ?” Một ám vệ nhỏ giọng hỏi xin mệnh lệnh.
“Liễu Khang Hy là con cáo già, ngươi nghĩ cơ quan của lão sẽ để ở thư phòng sao? Nơi giấu đồ quen thuộc của mấy lão tham quan, sao lão có thể mắc phải.”
“Vậy sao chúng ta lại…”
“Một người ở lại đây, nghe thấy hiệu lệnh liền cho nổ nơi này, nổ càng to càng tốt, sau đó bỏ chạy. Trên đường trốn, làm cho càng nhiều người biết phủ Thượng thư bị trộm càng tốt. Trốn được, ta sẽ thưởng hậu. Còn lại, theo ta đến hậu viện của phủ Thượng thư.”
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Liễu Khang Hy biết, người khác cũng biết. Lão càng không thể để vật quan trọng ở đó.
Long Thịnh Cảnh men theo đường từ thư phòng đến hậu viện của Liễu phủ.
Hậu viện của Liễu phủ gồm ba viện lớn, năm viện nhỏ. Liễu Phi Nhiên một mình một viện nhỏ, trong một lần trò chuyện, nàng ta kể phụ thân thích nhất là rừng trúc trong viện nàng. Mỗi khi phiền muộn, phụ thân nàng sẽ ở trong rừng trúc một mình ngẫm nghĩ.
Dễ dàng tiến vào viện nhỏ của Liễu Phi Nhiên, Long Thịnh Cảnh đưa cho ám vệ một xấp giấy, ra lệnh đem giấu vào hốc nhỏ ở đầu giường của Liễu Phi Nhiên.
Y cùng những người còn lại tiến vào rừng trúc. Gió đêm thôi vừa lớn vừa lạnh. Rừng trúc theo gió mà xào xạc, thi thoảng kẽo kẹt như tiếng ai nghiến răng.
“Tìm xem nơi nào có búp măng.” Long Thịnh Cảnh ra lệnh, các ám vệ lần lượt tản ra xung quanh, không lâu sau, các ám vệ trở lại báo cáo.
Cả một rừng trúc lớn, thế mà măng chỉ mọc ở phía Tây rừng trúc. Những búp măng mập mạp, to bằng bắp đùi người.
“Đi lên kiểm tra đi, xem cái nào là cửa động cơ.”
Các ám vệ tiến lên sờ các búp măng, thế mà có một cái khi bị chạm vào liền nghiêng đi.
Long Thịnh Cảnh tuy đã đoán được trước nhưng trong lòng vẫn ngạc nhiên. Y nhìn búp măng xấu xí, lớp vỏ ngoài xanh ngọc giống các búp măng khác nhưng phần gốc lại vàng hoe giống y như trong hình ở bức bình phong.
Mật đạo được mở ra không tiếng động, cũng không có mùi hay hơi ẩm như các mật đạo khác. Đường đi xuống tối om, hai bên tường sờ qua thì nhẵn nhụi, không giống như được xây từ gạch.
“ Lấy dạ minh châu ra đi.”
Ám vệ lấy ra viên ngọc chiếu sáng đường hầm. Ánh sáng dạ minh châu không lớn, chỉ đủ soi sáng khoảng ba mét xung quanh người cầm. Một người đem dạ minh châu gắn vào một cái gậy, ánh sáng liền trở lên rõ hơn.
Có ánh sáng soi đường, hai bên đường liền trở nên rõ ràng. Một tiếng hít vào mạnh mẽ, sau đó bước chân của mọi người đều dừng lại.
Thứ làm lên bức tường thông đạo là một bức tường ngọc. Chất ngọc mềm mịn, màu xanh trải đều, đường vân ngọc uốn lượn. Kể cả người sống trong xa hoa như Long Thịnh Cảnh cũng phải thốt lên ngạc nhiên.
“Ngọc xanh phỉ thuý, một khối lớn như này, đến hoàng cung cũng chưa từng xuất hiện đâu.” Một ám vệ hướng Long Thịnh Cảnh trình bày.
“Cửa vào đã xa hoa như thế, bên trong sao có thể nghèo nàn?”
Long Thịnh Cảnh rảo nhanh bước chân, phía trước lờ mờ xuất hiện ánh sáng vàng. Qua chỗ ngoặt, cảnh tượng xa hoa trước mắt khiến người ta há hốc.
Vàng, bạc tuỳ tiện vất trên đất chất thành núi. Mấy rương gỗ bị nhồi đầy không đậy được, nhìn qua có thể thấy những chuỗi ngọc trai, giao châu,ngọc xanh đỏ,…
Ám vệ mở thêm vài rương, đều là vàng và bạc.Khoa trương hơn, lấy ra cả mấy dải lụa được dệt từ vàng và bạc.
“Đại hoàng tử, này là long bào.”
Long Thịnh Cảnh quay đầy nhìn, đúng là long bào, kiểu dáng giống như long bào của phụ hoàng, hoạ tiết vảy rồng còn được làm từ vảy của giao nhân. Áo choàng đính ngọc trai và giao châu. Mũ miện với dải hạt từ kim cương, trong ánh sáng lấp lánh chói mắt.
“Liễu Khang Hy to gan, tự ý làm long bào là tội chết. Của cải ở đây nhất định là tham ô.” Ám vệ hướng Long Thịnh Cảnh trần thuật, giọng điệu vui sướng có người gặp hoạ.
“Lần này không uổng ta đích thân đi. Kiếm mấy thứ đáng giá mang đi đi. Đừng quá tham lam.”
Long Thịnh Cảnh nhìn mật đạo bị lấp kín bởi rương gỗ và thỏi vàng thỏi bạc, ánh mắt dừng lại ở những rương gỗ được khoá cẩn thận. So với mấy rương chỉ được tuỳ tiện đậy lại, những rương này có chút kì lạ.
Y phá khoá, bên trong là những cuốn sổ. Nội dung thế mà là ghi số lượng từng món đồ trong mật đạo. Liễu Khang Hy còn cẩn thận ghi ngày tháng bản thân lấy được món đồ, có mấy dòng chữ nhỏ, giống như tên của người tặng và nguồn gốc món đồ.
Nhìn những trang giấy ghi kín số và chữ, ước chừng có thể kéo đổ nửa số người trong triều. Lại nhìn những chiếc rương khoá cẩn thận còn lại, Long Thịnh Cảnh không kìm được nụ cười.
Y mở túi Càn Khôn, thu hết giấy tờ bên trong, chỉ để lại rương rỗng. Ánh mắt lướt xung quanh tìm kiếm thêm đồ cần thiết.
Liễu Khang Hy thân là thượng thư, Liễu gia là thế gia lâu đời, sách cùng bí tịch tất nhiên không ít. Nội dung tất nhiên không đong đếm được giá trị. Long Thịnh Cảnh lật vài tờ xem qua nội dung, thế mà có nhắc đến Chân long.Y phất tay thu tất cả vào túi Càn Khôn rồi mới mĩ màn ra hiệu cho các ám vệ rời đi.
Bước ra khỏi mật đạo, ra ám hiệu cho hai ám vệ đi làm nhiệm vụ riêng, đoàn người biến mất trong màn đêm.
“CHÁY RỒI!CHÁY THƯ PHÒNG CỦA LÃO GIA RỒI!NGƯỜI ĐÂU,BẮT CƯỚP!!!”
Updated 86 Episodes
Comments
Mèo Ú
Mẹ thì ngoại tình với chú, vợ thì ngoại tình với thằng em (cũng là con của mẹ với chú), trớ trêu!
2024-05-18
3
gicungbietmoibietdieulakhong🤌
bánh cuốn thật sự🤤🤤
2022-06-16
3
Nguyễn Lụa
hóng
2022-03-27
2