Hoàng thành buổi sáng sớm đã nhộn nhịp người ra vào qua lại. Hôm nay trà dư tửu hậu lại có thêm đề tài bàn tán mới.
“Nghe gì chưa? Phủ thượng thư bị cướp.”
“Nghe đâu cháy thư phòng, là bị nổ.”
“Là dùng thuật độn thổ nên kích hoạt bùa chú bảo vệ.”
“Kẻ trộm thoát được mất rồi, ngươi nói xem ở thư phòng thì có gì để cướp?”
“Đồ con gà như ngươi chỉ biết dậy sớm gây cho nở cổ họng chứ không nở được cái não. Còn không phải như thoại bản viết sao?Tìm mật đạo kiếm chác chứ sao?”
“Hừ, mắng con gà cũng không nhìn lại mình. Để bổn điểu nói cho con lợn tinh ngươi nghe, là đấu đá của mấy lão trong triều chứ sao? Đem bằng chứng giả để vào đó, giá hoạ cho nhau.”
“Vẹt tinh nhại lại lời kẻ khác thì cũng phải lựa nguồn mà nhại chứ? Lý do của các ngươi đều sai hết.”
“Thế ngươi nói xem vì sao?”
“Vì tên trộm đi lạc chứ sao.”
“….” Cá làm món gì thì ngon,olline chờ gấp.
Long Thịnh Cảnh nhấp ngụm trà nghe Lưu công công bẩm báo.
“Đại hoàng tử nói không sai. Những kẻ đó thật to gan, thế mà dám gây chuyện dưới mắt Long hoàng. Chỉ tội cho Liễu thượng thư, có lẽ qua lần này, trị an Liễu phủ sẽ được nâng cao.”
“Ngươi báo nhà bếp trưa nay không cần làm cơm. Ta ghé chỗ phụ hoàng hỏi vài điều.”
Sáng nay vừa hay là buổi thượng triều cuối cùng trước ngày lễ Tết. Long Thịnh Cảnh không quan tâm các vị trong buổi thượng triều bàn tán ra sao.
Bước chân vào ngự thư phòng, mùi long diên hương phảng phất đầu mũi khiến người ta thấy thư giãn. Long hoàng Long Vĩnh Bình ngồi trước án thư, thần sắc nghiêm nghị không nhìn ra hỉ nộ ái ố.
“Tham kiến phụ hoàng.”
“Tới đúng lúc lắm, trẫm cũng đang muốn cho truyền con đây.” Long hoàng ngẩng đầu nhìn Long Thịnh Cảnh, đáy mắt loé lên tia sáng. “Ngồi đi.”
“ Tạ phụ hoàng.”
Hồng công công rót tách trà, đưa tới bên Long Thịnh Cảnh. Lúc nhận tách trà, Long Thịnh Cảnh cảm giác được Hồng công công viết vào tay y chữ ‘cẩn’. Cảnh giác trong lòng Long Thịnh Cảnh dâng cao, chả lẽ phụ hoàng đã biết gì đó?
“Hôm nay thượng triều, mọi người đều bàn tán về chuyện của Liễu thượng thư. Con đã nghe chưa?”
“Bẩm, sáng nay Lưu công công có nói cho nhi thần biết.”
“Con thấy chuyện này sao?”
“Nghịch tặc to gan, dưới mí mắt Long hoàng cũng dám làm càn. Hoàng nhi thấy, nên tra rõ, bắt được thủ phạm liền đánh tan thần hồn, lại đem phơi sống trên tường thành để thị chúng.”
“Hay cho hai chữ nghịch tặc…Vậy chuyện này trẫm giao cho con giải quyết, không bắt được thủ phạm, trẫm liền phạt con. Nên nhớ, làm việc thì phải gọn gàng, đừng rình rang.”
“Đa tạ phụ hoàng nhắc nhở, hoàng nhi sẽ cẩn thận.”
“Ừm, hôm nay tới đây có chuyện gì nữa không?”
“Hoàng nhi….tới là muốn hỏi về hôn sự của hoàng nhi.”
“Chuyện này để sau đi. Nếu không còn gì thì về cung của mình hoặc bắt đầu điều tra đi.”
“Vậy hoàng nhi xin phép cáo lui.”
Bước chân ra khỏi ngự thư phòng, gió lớn thổi vào lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, Long Thịnh Cảnh lén thở hắt ra một hơi, trở lại cung của mình.
Qua cuộc nói chuyện, y đoán được phụ hoàng đã biết y là người đột nhập. Còn vì sao ngài biết, ám vệ đi cùng y tối qua ắt có một tay trong của phụ hoàng. Tuy khó chịu nhưng Long Thịnh Cảnh hiểu ý định của phụ hoàng. Lại có chút… buồn cười.
Suy cho cùng, phụ hoàng vẫn là thương y.Ai lại ngờ Long hoàng lại sai thủ phạm đi điều tra án của chính mình chứ.
Làm việc phải gọn gàng, không được rình rang. Long Thịnh Cảnh nhìn cửa Liễu phủ, ánh mắt xẹt qua tia tối đắc ý.
“Bổn hoàng tử phụng mệnh Long hoàng đến điều tra án trộm cắp nhà Liễu thượng thư. Làm phiền rồi!”
Long Thịnh Cảnh ngồi ở chủ vị tại đại sảnh, đằng sau là loạt binh sĩ sẵn sàng chờ lệnh.
Liễu Khang Hy ngồi ghế cạnh đó, vẻ mặt hồ ly tinh hay cười cũng không giữ nổi nữa. Lúc sau, ông ta mới méo mó cười, nói:
“Được Long hoàng để ý là phúc phận của thần. Tạ chủ long ân.”
“Vậy không làm phiền Liễu thượng thư lâu hơn, bổn hoàng tử bắt đầu tra án. Liền bắt đầu từ hậu viện đi.” Long Thịnh Cảnh vừa nói vừa toan đứng dậy
“Khoan đã, án xảy ra ở thư phòng, sao lại tra ở hậu viện ạ?”
“Này là bổn hoàng tử lo bọn chúng có đồng bọn. Dù đêm đó chỉ phát hiện một tên, nhưng đâu ai biết liệu có tên thứ hai hay không. Vẫn là tra cả, biết đâu lại tìm ra manh mối.”
“Cũng đúng, cũng đúng. Vậy để bản quan dẫn hoàng tử đi.”
Ba viện lớn rất nhanh khám xong, đều không có manh mối gì. Năm viện nhỏ, viện của Liễu Phi Nhiên được xếp kiểm tra cuối, nhìn Liễu thượng thư bồn chồn nhưng giả trấn định cũng rất vui.
“Này là viện của nhi nữ trong nhà, nàng đang tuổi cập kê, không biết hoàng tử có thể…”
“Bổn hoàng tử biết, việc này ta sẽ nói chuyện với Phi Nhiên sau. Đành uỷ khuất nàng ấy một chút vậy.”
Long Thịnh Cảnh đã nói thế, Liễu Khang Hy không tiện từ chối tiếp. Quân lính ùa vào viện nhỏ, Long Thịnh Cảnh còn nhắc nhở chúng lính nhẹ tay, giống như người thâm tình, lo lắng hỏng đồ ái nhân.
“Báo,ta tìm được vật này ở hộc đầu giường Liễu tiểu thư.”
Long Thịnh Cảnh đón xấp giấy từ tay binh lính, đọc lướt qua, gương mặt nhỏ đỏ lên lại cắn chặt môi đến trắng bệch. Nhìn qua cực kỳ giận dữ.
“Liễu thượng thư, mong ngài dạy dỗ lại nhi nữ trong nhà.”
Nói rồi, y đưa xấp giấy cho Liễu thương thư.
Liễu thượng thư mờ mịt nhận xấp giấy từ tay Long Thịnh Cảnh, mới đọc xong tờ đầu, mặt già đỏ lên, sau đó trắng bệch rồi xanh mét. Đến khi ông nhìn thấy một bức tranh trong xấp giấy, trực tiếp trợn mắt ôm ngực ngất đi.
Updated 86 Episodes
Comments
NSAN13
Cá chiên á
2024-07-07
1
cá hấp xả ớt ,....cx ngon á
2024-04-22
2
gicungbietmoibietdieulakhong🤌
giấy vẽ j mà shock thế ông ơi🤣🤣🤣 hừ🥥 lắm
2022-06-16
10