Buổi thượng triều của Long tộc Long Thịnh Cảnh tham gia hôm sau là buổi thượng triều thường niên. Khác với những buổi họp Long tộc thông thường,bên cạnh các trưởng lão và vài người có chức vị cao trong Long tộc thì có thêm sự xuất hiện của thủ lĩnh các tộc.
Vì số lượng chủng tộc đa dạng, các tộc cũng có tập tính khác nhau, thời gian diện kiến cũng khác nhau. Buổi thượng triều thường gồm 5-6 buổi, mỗi tuần một buổi, kéo dài đến hết lễ Tết mọi năm.
Long Thịnh Cảnh mặc triều phục hoàng tử đứng cạnh long ỷ,nhìn xuống các thủ lĩnh ngồi ở vị trí chỉ định,bên cạnh là người thân cận cầm tấu sớ,lại nhìn các bô lão già cả râu tóc dài ngoằng bạc phơ.
Một bên tuỳ ý, thể hiện rõ đặc tính từng tộc. Một bên đạo mạo,ra vẻ cao cả,lại coi thường những kẻ bên kia chưa tiến hoá hết.
“Hoàng nhi, con thấy sao?”
Long Thịnh Cảnh bị Long Vĩnh Bình gọi tên,hồi thần cúi người hành lễ.
“Hoàng nhi còn non dại,chưa thể phân ưu giúp phụ hoàng trong truyện này.Xin phụ hoàng thứ tội.”
Dù sao y cũng đâu thể nói bản thân lơ đãng không thèm nghe mọi người nói.
“Nghe danh Đại hoàng tử Long tộc tinh thông học thuật, lại thấu hiểu lòng dân, xem chừng cũng chỉ là hư danh đi.” Thủ lĩnh Hổ tộc Hổ Hành ngạo nghễ nói.
Hổ tộc sức lớn, tính tình táo bạo,không kiêng nể tộc nào,chiếm cứ vùng thảo nguyên gần kinh thành. Nhìn qua giống như lưỡi đao kề bên cổ Long tộc. Nhưng khi đó,tộc đầu tiên đưa tay đón y sau khi bị truy binh đuổi giết, lại chính là tộc bị bao đời hoàng tộc Long tộc kiêng dè.
“Hổ Hành trưởng tộc nói phải,vãn bối xin lắng nghe.” Long Thịnh Cảnh chắp tay hướng Hổ Hành cúi người, nhìn qua cung kính, lại giống như Hổ Hành ỷ lớn hiếp nhỏ.
Lời nói châm chọc lại như đấm vào bịch bông, Hổ Hành nhíu mày, nhưng cũng không làm khó y nữa. Tâm tư cũng thầm đánh giá lại Long Thịnh Cảnh.
Buổi thượng triều quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại đi đến vấn đề buổi lễ Tết năm nay.
Có người nói lễ Tết không thể sơ xài, phải thật to và mời các sinh linh ở hành tinh khác tới.
Có kẻ bảo ngân khố cạn kiệt, còn cần chuẩn bị cho hỗ trợ thiên tai vào cuối xuân đầu hè.
Trưởng lão quản lý giao thiệp với các tộc khác trình lên khay bái thiếp chất chồng cao. Long tộc vẫn duy trì giao thiệp với các tộc trên Trái Đất năm xưa, cũng mở cửa đón nhận giao thiệp, buôn bán với các nền văn minh cao cấp trong vũ trụ. Lễ tết mọi năm đều sẽ có bái thiếp đến tặng lễ tết và tăng tình ngoại giao.
Long Thịnh Cảnh nhìn phụ hoàng y nhíu mày trước bái thiếp của Điểu tộc, thức thời hướng phía dưới nói: “ Bái thiếp các tộc từ hành tinh khác, trước mắt báo họ khí hậu hoàng thành đang trong thời tiết mưa phùn bất ổn, tạm thời dừng chân nghỉ ở trạm không gian.”
Trưởng lão quản lý giao thiệp có chút bất ngờ,hướng ánh mắt đến Long hoàng Long Vĩnh Bình. Long hoàng gấp lại bái thiếp, tay áo phất lên biểu thị bãi triều.
Công công cạnh Long hoàng tiến lên hô bãi triều, người trong điện lục tục rời đi.
Long Thịnh Cảnh đỡ phụ hoàng đứng dậy,cả hai rảo bước trên điện rồng, hiếm có khi cả hai nhàn rỗi mà đi chậm rãi như này.
“Hôm nay, là hoàng nhi quá vội vàng.” Long Thịnh Cảnh mở lời.
“Trẫm biết, con muốn thể hiện. Tầm tuổi này như con, trẫm cũng từng như thế. Nhưng hoàng nhi nên nhớ, phàm là Long hay Rồng, đều có tính chiếm hữu. Hoàng vị, trẫm chưa trao, ai cũng đừng hòng!” Long Vĩnh Bình dừng bước, ánh mắt nghiêm nghị, lại đầy đe doạ nhìn Long Thịnh Cảnh.
Long Thịnh Cảnh lùi một bước, cúi gập người hối lỗi.
“Thôi, đi thay đồ đi săn đi. Trẫm đợi con ở trường săn.”
Đến khi Long hoàng rời đi xa, Long Thịnh Cảnh mới thẳng người dậy, ánh mắt nhìn hoàng bào biến mất ở ngã rẽ cổng điện.
“Đại hoàng tử,Long hoàng…”Lưu công công lo lắng lên tiếng.
“Là bổn hoàng tử sai sót.Đi, hồi cung.” Long Thịnh Cảnh nhẹ giọng ra lệnh.
Bãi săn hoàng cung nằm ở ngoại ô hoàng thành, bên trong là động vật không có linh trí. Vì vừa qua mùa đông, đa số đều còn giữ màu lông trắng giống tuyết.
‘Viu..’
“Trúng rồi, là cáo tuyết.”
“Đại hoàng tử tiễn pháp cao siêu, đã săn được mấy con thỏ với cáo rồi!”
“Long hoàng nhìn qua rất vui, vừa ban thưởng trăm lượng hoàng kim.”
Đám cung nhân đi nhặt vật trúng tên thấp giọng trò chuyện. Nhanh chóng kéo cáo tuyết đến trình diện trước mắt Long hoàng và Long Thịnh Cảnh.
“Tiễn pháp rất tốt, lại xuyên tim, giỏi lắm!” Long hoàng vỗ vỗ vai Long Thịnh Cảnh, phất tay để đám cung nhân đem cáo tuyết về.
“Hoàng nhi còn nhỏ, thua kém phụ hoàng nhiều.” Long Thịnh Cảnh cưỡi ngựa, rút cung tên từ ống tên,lên dây cung.
“ Haha, xem ra trẫm phải khen thưởng Hình Thái uý, hắn ta dạy con không tồi.”
Buổi đi săn kéo dài đến chiều tối, cung nhân nhốt những động vật còn sống vào lồng, những con bị tiễn bắn chết thì làm sạch đem nấu bữa tối.
Long Thịnh Cảnh ngồi cạnh Long hoàng Long Vĩnh Bình, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đám lửa trước mắt.
“Phụ hoàng, hoàng huynh!”
Trong đêm tối phía cổng trường săn le lói ánh sáng từ đèn lồng soi đường.Giọng hô non nớt của trẻ em trở lên thập phần rõ ràng. Trong cung này, ngoài y thì còn ai ngoài Long Thịnh Kỳ có thể gọi Long hoàng là phụ hoàng chứ.
Long Thịnh Cảnh khẽ liếc mắt, theo sau đệ đệ còn có cả mẫu hậu.
Long Hy Nguyệt, hoàng hậu của Long tộc, mặc trang phục kim sắc thêu đồ hoạ rồng không sừng, chậm rãi bước đến chỗ gần y và phụ hoàng.
“Tham kiến hoàng thượng.” Hoàng hậu nhẹ nhàng hành lễ,nhún người, bộ dáng hoàn toàn là làm lấy lệ.
Người xung quanh dường như đã quen, công công thân cận của Long hoàng phất tay với hai công công khác đi lấy ghế.
Long Thịnh Cảnh dời tầm mắt từ mẫu hậu đến đống lửa, hoàn toàn có ý làm lơ.
“Đại hoàng tử,con nhìn thấy mẫu hậu mà không hành lễ, này là lễ nghi của con đấy à?” Hoàng hậu nhíu mày, hướng Long Thịnh Cảnh lớn tiếng.
Updated 86 Episodes
Comments
Di Dương
chữ " truyện " phải là " chuyện" chứ nhỉ ad , mà tui chỉ góp ý thôi đừng tức giận nhé
2022-06-24
8