Để đổi lấy Huyết Thiềm Thừ đúng là có không ít người liều mạng.
“Ta có Thiên Phương bảo kiếm.”
“Ta có linh đan tăng ba trăm năm công lực.”
“Ta có tượng Tỳ Hưu tụ bảo, là bảo vật trấn tộc.”
“Ta có một hành tinh được làm bằng vàng, ta muốn đổi.”
“Ba ngàn đá năng lượng cùng một mỏ vàng.” Long Thịnh Cảnh trầm thấp nói.
Lời này khiến không ít người rơi vào yên lặng. Thế nhưng vẫn có những người cố hét lên hy vọng đủ để đả động người bán.
“Hoa Tuyết Liên.”
“Đá Khổng Tước.”
“Hoàng Kim Điệp.”
“Mãnh Huyết Thử.”
Hét tới hét lui, cuối cùng cũng yên tĩnh lắng nghe đợi chờ kết quả.
Người bán suy nghĩ dài bao lâu, người tham gia đấu giá căng thẳng đến đó.
Người chủ trì buổi đấu giá tiến ra, chần chừ như trêu ngươi mà công bố kết quả. Đá năng lượng quá quý hiếm, người bán cũng ham tài, nếu không ban đầu cũng không phải bán theo lượng vàng. Long Thịnh Cảnh chiến thắng đã nằm trong dự đoán.
Danh sách những vật đấu giá phía sau cũng chỉ là tạp nham, Long Thịnh Cảnh không hứng thú, đứng lên ra về.
Hôm nay là lễ hội pháo hoa, lúc y ra ngoài, tiếng pháo hoa nổ inh cả tai, chiếu sáng rực cả bầu trời. Có lẽ quá nhàm chán, y để ám vệ mang Huyết Thiềm Thừ về trước, bản thân ngồi xe ngựa tiến đến trung tâm lễ hội.
Này không phải lần đầu y tham gia kiểu lễ hội như này. Nhớ kiếp trước, y cũng là dắt Liễu Phi Nhiên cùng tiểu dã chủng con hoang kia đi chơi lễ hội. Khi đó y còn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Quả là mỉa mai.
“Chủ tử, phía kia có trò chơi đố câu đó, người thấy sao?” Lưu công công hôm nay cũng đi theo Long Thịnh Cảnh, thấy y nhìn chằm chằm phía trước, tưởng y muốn tham gia giải câu đố liền gợi ý.
“Chỉ là trò con nít.” Tuy nói thế, y vẫn tiến lên phía trước, hoà vào với dân thường chơi lễ hội.
Mấy câu đố được nêu ra cũng chỉ là chướng ngại với dân chúng biết sơ sơ về chữ, tri thức còn kém. Long Thịnh Cảnh nhìn loạt câu hỏi, vung bút lên liền viết tất cả đáp án. Giải thưởng là năm lượng vàng.
Cầm túi vàng trên tay, y nghi hoặc chốc lát. Sau đó đưa cho Lưu công công, bản thân đi dạo trên phố.
Là lễ hội, tất nhiên không thể chỉ có mỗi giải câu đố để giải trí. Nào là bắn bia, ném tên, ném vòng ,lấy tú cầu trên đỉnh cây, bắt gà,… Nhìn dân chúng đi lại, trên mặt ai cũng treo nụ cười tươi.
Long Thịnh Cảnh quan sát mọi người, thầm nghĩ, có lẽ, sinh ra làm một dân thường cũng không tệ. Sẽ không phải tranh chấp, thân bất do kỉ.
Mãi đến khi trời tối đen, lễ hội cũng vãn người, Long Thịnh Cảnh liền trở về hoàng cung. Xe ngựa lộc cộc di chuyển trên đường lớn. Hai bên đường, hàng quán cũng chỉ còn lại vài mống. Ánh đèn yếu ớt soi xuống mặt đường.
Mắt thấy cổng hoàng cung chỉ còn nửa con đường nữa, bỗng nhiên một bóng đen lao ra chắn trước xe ngựa. Người đánh xe bị giật mình, kéo dây cương hãm con ngựa lại.
Tiếng ngựa hí dài, người đánh xe sau khi hoàn hồn liền chửi đổng lên. Kẻ chắn trước xe ngựa như không để ý đến hắn, trực tiếp chạy đến bên ô cửa sổ xe ngựa hét lên.
“Thịnh Cảnh ca ca, là muội, muội là Phi Nhiên đây.”
Lưu công công nghe thấy tiếng Liễu Phi Nhiên, vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài. Sau đó liền rụt trở lại, lúng túng nhìn Long Thịnh Cảnh.
“Thật?” Long Thịnh Cảnh nhàn nhạt hỏi.
“Vâng.” Lưu công công gật đầu. Sau đó lại ngần ngại hỏi. “Người có muốn… gặp nàng không?”
“Dù sao cũng cần ba mặt một lời.”
Thấy Long Thịnh Cảnh vén màn xe đi xuống, Liễu Phi Nhiên vui mừng ra mặt. Bên trong lại cao ngạo tấm tắc khen bản thân. Long Thịnh Cảnh còn không phải vẫn chú ý đến nàng hay sao.
Sau khi trở về Liễu phủ, Liễu Phi Nhiên không ngày nào được sống thoải mái. Mọi hành động đều có người giám sát. Phụ thân luôn yêu chiều nàng cũng trở nên cay nghiệt. Thái thái thì tuy bên ngoài vẫn đối xử với nàng như thế nhưng mơ hồ có sự xa cách. Chỉ có mẫu thân vẫn luôn lo lắng và quan tâm nàng.
Sau khi mẫu thân diện kiến hoàng hậu, Liễu Phi Nhiên cũng nhận được yêu cầu phải đi làm thân lại với Long Thịnh Cảnh, sau đó làm dịu đi sự gay gắt của y với hoàng hậu. Không nữa thì cũng phải khiến cho Long Thịnh Cảnh niệm tình huynh đệ mà xin Long hoàng cho Long Thịnh Kỳ trở về.
Mấy năm được sủng trên đầu quả tim, tính cách Liễu Phi Nhiên ngang ngạnh, Long Thịnh Cảnh đối nàng tốt, nàng càng coi đó là lẽ đương nhiên. Nhủ thầm, chỉ cần nũng nịu một chút, còn không phải chuyện gì cũng theo ý nàng sao?
“Thịnh Cảnh ca ca, muội bị oan. Có người muốn hại muội.” Liễu Phi Nhiên chạy đến bên cạnh Long Thịnh Cảnh hô lớn, giọng điệu ấm ức.
“Bị oan? Oan như nào? Thư đó tìm được ở đầu giường của ngươi, chả lẽ nó tự sinh ra?”
“Là…”
“Cũng đừng nói là do tì nữ của ngươi viết. Nét chữ như nào, ta còn chưa có quên.”
Lời này khiến Liễu Phi Nhiên nghẹn họng. Bao nhiêu lời biện hộ đều không thể thốt ra nữa. Đôi mắt nàng đỏ lên, ầng ậng nước mà nhìn Long Thịnh Cảnh.
“Ta thực sự không có làm.”
Suy cho cùng cũng chỉ là đứa bé mười mấy tuổi, bị nặng lời như thế, lại còn là người lúc trước cưng chiều, Liễu Phi Nhiên không kìm được nước mắt.
Long Thịnh Cảnh vốn đã chai lòng, sao có thể bị nàng đả động. Y hừ lạnh, xoay người bước lên xe ngựa.
Nhìn xe ngựa lướt qua bên mình, ánh mắt Liễu Phi Nhiên tràn đầy căm thù. Sao có thể chứ? Rõ ràng lúc trước còn chạy theo lấy lòng, bây giờ thấy nàng gặp nạn lại tuyệt tình như thế? Quả nhiên cô mẫu nói đúng. Long Thịnh Cảnh là đồ dã chủng không có lương tâm. Sẽ có một ngày, nàng là thái tử phi của Long Thịnh Kỳ ca ca, nàng sẽ bắt y quỳ xuống mà lạy lục.
Updated 86 Episodes
Comments
✨cơm_.
Chờ tới ngày đó..
2024-11-29
0
Mèo Ú
Liễu phu quân là em gái của Long hậu, vậy con của bà kêu Long hậu là di mẫu chứ ko phải cô mẫu đâu nhỉ
2024-05-19
2
Một đời_một kiếp_chỉ một ng 🥀
M mới là dã chủng , cô mẫu ngươi là dâm phụ , ngươi cx giống như cô mẫu nhà ngươi đều là dâm phụ , gia tộc nhà ngươi ko ai là ko dơ bẩn 🙈🙈🙈
2022-08-12
20