Liễu thượng thư ngất xỉu, Long Thịnh Cảnh không tiện tiếp tục tra xét, vác theo gương mặt hầm hầm bước ra khỏi phủ Liễu gia.
Quần chúng vây xem thấy quân lính nối đuôi nhau rời đi, lại nghe thấy bên trong Liễu phủ nháo nhào hô lão gia, lại gọi đại phu. Nhất thời cả dãy phố náo nhiệt, nổi lên cơ man là giả thuyết.
Long Thịnh Cảnh bước lên xe, màn xe thả xuống liền thấp giọng nói với ảnh vệ trốn trong bóng.
“Đợi lát nữa gia nhân Liễu phủ ra ngoài về rồi tung tin đi…. Mà thôi, dân chúng hoàng thành thích nhất bát quái, tám chuyện. Để họ nghe thấy chuyện hay mà phải nghẹn đến sáng mai mới được kể thì tội quá. Sáng mai hẵng phao tin, còn nữa, đừng để Liễu Khang Hy liên lạc được với Liễu Phi Nhiên sớm quá. Tốt nhất là để nàng về đến phủ vẫn không hay biết gì.”
“Dạ.”
Long Thịnh Cảnh ngồi trên xe ngựa trở về hoàng cung, giống như mọi khi, tẩy rửa, ăn tối rồi nghiên cứu sách cổ.
Khác với sự bình yên trong Thịnh Cảnh cung, Long Nghi cung lúc nhận được tin liền gà bay chó sủa.
“Ngươi nói cái gì?” Long hậu Long Hy Nguyệt trừng lớn mắt. “ Thằng nghịch tử đó, bổn cung đáng ra nên giết nó ngay từ khi mới sinh!”
“Hoàng hậu nương nương bớt giận. Đại hoàng tử hôm nay đến tra xét Liễu phủ là nhận lệnh điều tra của Long hoàng, cũng là…”
“Tra xét đến cả tiểu viện của cô nương chưa xuất giá sao? Ngươi nói xem, sau này Nhiên nhi phải làm sao?”
“Cái này… Thần cũng là đoán mò thôi, nương nương, hy vọng người có thể bình tĩnh.”
“Nói đi, úp úp mở mở như thế làm gì.”
“Liễu tiểu thư… hình như tư thông với nam tử bên ngoài.”
“Ăn nói bậy bạ! Có tin bổn cung cắt lưỡi của ngươi không???”
“Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng! Thần tuy là đoán nhưng có chứng cứ để nghĩ như vậy mà. Là Liễu tiểu thư cất thư tình trong hộc tủ đầu giường, còn có cả hình vẽ của đối phương nữa.” Người báo tin dập đầu lia lịa, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo gã.
Long hậu Long Hy Nguyệt ôm ngực, được cung nữ thân cận đỡ ngồi xuống ghế. Gương mặt nàng vặn vẹo, cảm xúc nơi đáy mắt lẫn lộn. Như đột nhiên nghĩ ra gì đó, long hậu ngẩng phắt đầu lên hỏi.
“Đã ai biết tin này chưa?”
“Bẩm, xấp giấy được lấy ra bởi một binh lính, sau đó được Đại hoàng tử và Liễu thượng thư đọc. Liễu thượng thư đọc xong thì tức đến ngất xỉu, Đại hoàng tử thì trực tiếp bỏ về. Xấp giấy đó lúc ta rời đi vẫn còn rơi ở tiểu viện của Liễu tiểu thư.”
“Quay lại đó, tiêu huỷ đám giấy đó. Tên lính phát hiện ra xấp giấy đó cũng thủ tiêu luôn! Không được, quá dễ bị nghi ngờ. Lấy tiền và vàng bịt miệng hắn lại. Đi ngay! Đừng để bất kì ai lan truyền tin này.”
Kẻ báo tin thoát chết, chân như bôi dầu chạy biến.
Long hậu ngồi trên ghế, lồng ngực vẫn còn vì cơn tức mà phập phồng. Nàng thở hắt ra một hơi, dường như vẫn chưa nguôi được cơn tức, chén trà bên cạnh liền trực tiếp bị ném bay ra cửa.
“Thằng con hoang đáng chết đó!” Long Hy Nguyệt gằn từng tiếng qua kẽ răng. “ Nó còn hận bổn cung đánh nó. Nó muốn bổn cung mất đi hậu thuẫn. Nó muốn Kỳ nhi không có hậu thuẫn.”
Nhiệt độ xung quanh theo cơn tức giận của Long hậu mà tăng lên. Vài rèm cửa trực tiếp bốc cháy, doạ sợ các cung nữ.
“ Mẫu hậu, hài nhi về rồi. A, nóng.”
Mắt thấy con trai về đến nơi, long hậu thu hồi yêu lực hành hoả của bản thân, trấn định làm một mẫu thân hiền dịu.
“Hài nhi ngoan, tới chỗ mẫu hậu. Hôm nay con đi chơi vui chứ?”
“Rất vui. Tri mama còn tạo mưa tuyết để con nặn thành bóng. Đám cung nhân ai cũng sợ cầu lửa của con, lại không có tạo ra được, con liền đưa bóng tuyết cho họ để họ ném cùng.” Long Thịnh Kỳ hào hứng khoe chiến tích.
“Hồ đồ, nếu như bị ném vào mặt thì sao? Có bị thương không? Hay bị cóng chỗ nào không?”
“Con tạo vòng lửa quanh thân, không có bị lạnh. Đám bóng tuyết chạm vào vòng lửa liền bị tan chảy. Lúc Phi Nhiên muội muội về, con sẽ rủ muội ấy chơi cùng.”
“Không được, từ nay về sau, Phi Nhiên không được nhập cung nữa. Con cũng không được gặp nàng nữa.”
“ Tại sao lại không được?”
“Là do hoàng huynh của con, chính nó hại Phi Nhiên. Tóm lại, sau này,con không được gặp Phi Nhiên nữa.”
Nói rồi nàng giao Long Thịnh Kỳ cho mama, bản thân về phòng nghỉ ngơi.
Long Thịnh Kỳ ngơ ngác một hổi, sau đó như hiểu gì đó, gương mặt trở nên tức giận. Mama tiến lên muốn dắt nó đi thì bị nhiệt độ trên người Long Thịnh Kỳ làm bỏng.
Long Thịnh Kỳ lao ra khỏi Long Nghi cung, nguyên hình là Hoả long vảy đỏ rực không có cánh bay đến Thịnh Cảnh cung.
Từ trên không trung, Hoả long tuy không lớn nhưng lại ngưng tụ quả cầu lửa to quá nửa cơ thể mình, nhiệt toả ra từ nó có thể nung chảy cả vàng.
Hoả long thả cầu lửa xuống Thịnh Cảnh cung, hoàng cung rộng lớn vang lên tiếng nổ rầm trời doạ sợ chim chóc.
Cảnh vệ cung cùng thủ vệ hoàng cung nhanh chóng tụ tập xung quanh Thịnh Cảnh cung, bao vây hoả long. Cầu lửa nổ xong, khói mịt mù tản dần lộ ra cảnh tượng bên dưới.
Updated 86 Episodes
Comments
Thỏ Bạch
truyện hay mà ít người like quá
2023-03-29
1
Nguyễn Lụa
hóng
2022-03-29
1