Long Thịnh Kỳ láo loạn Thịnh Cảnh cung. Mấy cảnh vệ cũng không dám làm gì nhị hoàng tử, tình thế trở nên căng thẳng.
Long Thịnh Cảnh bước ra từ chính điện, ánh mắt rét lạnh nhìn hoàng đệ. Không ngờ hoàng đệ của y hôm nay trực tiếp đến muốn giết y luôn chứ không đợi sau này nữa.
“Đại hoàng tử,… là nhị hoàng tử tấn công sao? Sao,sao lại…” Lưu công công cuống quít đứng cạnh Long Thịnh Cảnh, gương mặt già nua tái mét.
“Bảo đám cảnh vệ không phải nhẹ tay, dù có thắt nó thành nơ rồng cũng phải mang xuống.” Long Thịnh Cảnh hướng đội trưởng đội cảnh vệ hạ lệnh.
Trong hoàng thành không chỉ có Long tộc, nhiều tộc thành tinh khác cũng ở đây. Đội cảnh vệ tuy không phải Long tộc, nhưng Long Thịnh Kỳ chỉ là tiểu long, sức lớn nhưng trí không cao. Bao nhiêu sức lực dồn cả vào quả cầu lửa ban nãy, không khó để cảnh vệ bắt được nó xuống.
“Các ngươi buông bổn hoàng tử ra, ta là nhị hoàng tử. Ta sẽ bảo mẫu hậu trừng phạt các ngươi, phụ hoàng cũng sẽ chặt đầu các ngươi.”
Long Thịnh Kỳ vừa giãy dụa vừa gào thét, nguyên hình rồng đỏ còn giữ nguyên, bị người ta giữ đầu nắm đuôi, y như con trăn lớn bị bắt.
Long Thịnh Cảnh khoanh tay nhìn hoàng đệ làm càn đang được đưa đến gần mình, hai mày nhíu chặt lại.
“Thân là hoàng tử, đệ làm càn như thế còn ra thể thống gì. Người đâu, bịt miệng nhị hoàng tử lại, đưa theo bổn hoàng tử đến gặp phụ hoàng.”
Thịnh Cảnh cung bị tấn công, tiếng nổ lớn như thế, có ai mà không nghe thấy. Long hoàng Long Vĩnh Bình nghe công công dùng pháp thuật nghe ngóng bẩm báo mọi chuyện, tấu sớ trên tay bị quăng ra xa.
Long hoàng tức giận, nộ khí toả khắp hoàng cung, ai nấy đều run rẩy đứng cũng không vững. Hoàng hậu Long Hy Nguyệt vừa bước ra từ cửa phòng toan đi kiếm Long Thịnh Kỳ thì cảm nhận được uy thế, một bước cũng không bước tiếp được. Lòng nàng như lửa đốt cố nén cảm giác muồn quỳ mà hét to với cung nữ.
“Mau, đưa bổn cung đến Dưỡng Tâm điện. Phải đến trước đại hoàng tử.”
Tuy vậy đến khi hoàng hậu chật vật đến được Dưỡng Tâm điện thì đã muộn.
Long Thịnh Kỳ đã hoá về hình người, quỳ gối trước bàn của long hoàng, trang phục xộc xệch bẩn thỉu, còn có cả vết máu.
“Long Thịnh Cảnh, kẻ ác độc kia.” Hoàng hậu hét lên, bàn tay chưởng một đòn tấn công Long Thịnh Cảnh.
Long hoàng nào để chuyện có người tấn công trong ngự thư phòng diễn ra, chỉ một cú phất tay đã giải quyết được chiêu thức của hoàng hậu.
“Hoàng hậu, trẫm thấy nàng đã hồ đồ rồi.” Long hoàng lớn tiếng hét lên với hoàng hậu.
“Ta hồ đồ? Long hoàng, ngài còn không nhìn xem, là đại hoàng tử của người khiến Kỳ nhi trở nên thế này. Vết máu kia, chắc chắn là nó sai thủ vệ đả thương Kỳ nhi. Kẻ lòng lang dạ sói ra tay với đệ đệ như nó, để mẫu hậu ta đây giết chết cho rồi!”
“Nàng câm miệng ngay! Long Hy Nguyệt, trẫm không tin nàng chưa biết chuyện gì. Nàng nói xem là ai tấn công Thịnh Cảnh cung? Động tĩnh lớn như thế, nàng nghĩ trẫm là kẻ điếc sao?”
Hoàng hậu bị nghẹn họng, lại nhìn chằm chằm vào Long Thịnh Cảnh với hận ý ngùn ngụt.
Long Thịnh Cảnh đứng yên nãy giờ chậm rãi vạch tay lên, từ cùi chỏ xuống đến bàn tay bị thứ gì đó đốt đến đen xì, máu không ngừng túa ra. Long hoàng cũng không ngồi yên nổi nữa, đứng phắt dậy tiến đến gần y, lại nghe giọng y đều đều nói.
“Hoàng đệ không có bị thương, là đệ ấy dùng Hoả Trảo cào vào người ta, máu đó là của ta.”
“Thịnh Cảnh, con đừng nói nữa. Để phụ hoàng xem qua được không?” Long hoàng nắm lấy cánh tay Long Thịnh Cảnh, nhìn thấy Lưu công công đã chạy đi gọi thái y, xao động trong lòng phần nào yên ổn.
“Chỉ là bị bỏng một chút, bôi chút thuốc là đỡ thôi mà.” Long Thịnh Cảnh cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất biểu tình của y. Y chỉ cúi đầu trong chốc lát, sau đó ngẩng lên nhìn chằm chằm vào hoàng hậu, chậm rãi nói. “ Hoàng đệ không bị thương, mẫu hậu an tâm chứ?”
Hoàng hậu mặt nóng rát, giống như ai tát vào mặt. Nàng trừng trừng nhìn Long Thịnh Cảnh, sau đó bước đến chỗ của Long Thịnh Kỳ.
“Không có lệnh của trẫm, Thịnh Kỳ không được phép đứng lên.” Long hoàng quay phắt người lại truyền đạt mệnh lệnh.
“Long hoàng!” Hoàng hậu hô lên tức tối nhưng không ai để ý đến nàng nữa.
Thái y rất nhanh đã tới, pháp thuật cùng đạo thuật toả sáng, vết thương được tẩy rửa sạch sẽ lộ ra ba vết cắt sâu đến tận xương cùng phần thịt bên cạnh bị đốt cháy khét.
“ Vết thương quá nặng, Hoả Trảo của Nhị hoàng tử lại có thêm thuật nguyền rủa bên trên, không thể chữa lành hoàn toàn.” Thái y thu lại đạo thuật trị thương, trần thuật đơn giản về vết thương. “Mấy ngày tới, thần sẽ tới và dùng đạo thuật trị một lần một ngày cho Đại hoàng tử. Hy vọng Đại hoàng tử đừng cử động mạnh cánh tay.”
“Hừ, cũng chỉ là vết thương cỏn con, không phải chỉ vài ngày là khỏi sao.” Hoàng hậu nhỏ giọng nói, tuy vậy những người trong phòng, có ai không có nội lực? Những lời này đều nhất thanh nhị sợ rơi vào tai mọi người.
Long hoàng không nói gì cả, bước đến bên cạnh Long Thịnh Kỳ, sắc mặt tối tăm.
Hoàng hậu cảm giác được không ổn, muốn ngăn cản ngài nhưng lại bị trúng thuật định thân, chỉ đứng yên đó nhìn Long hoàng ngày một gần Thịnh Kỳ.
“Phụ, phụ hoàng…” Long Thịnh Kỳ run rẩy gọi Long hoàng.
Đáp lại lời của Nhị hoàng tử là một cái tát trời giáng.
Long hoàng không dùng đạo thuật hay phép thuật, chỉ đơn giản là dùng tay không tát nó. Nhưng cái tát này rất mạnh, Long Thịnh Kỳ bị tát lăn ra đất, khoé miệng cũng chảy máu.
Hoàng hậu phát rồ hét lên, đôi mắt hạnh tràn đầy tơ máu trừng trừng nhìn Long hoàng.
Updated 86 Episodes
Comments
bé liêm sỉ đây
con mụ này ngu thật đấy, mắc ghét, đầu toàn shit nên ms ngu như thế
2024-11-23
0
minh nguyệt :33
đm muôn phay thây bả hoàng hậu đó vãi
2024-07-24
3
NSAN13
Sao chỉ có 1 cái
À mà thôi bẩn tay
Dùng khẩu ak bắn cho đỡ bấn nè 😘
2024-07-08
1