Yến tiệc buổi trưa kết thúc, yến tiệc buổi tối cũng đã điểm giờ.
Long hoàng ngồi ở chính vị, nghe công công truyền từng người từng người vào một. Long hậu ngồi kế bên, y phục thay bằng bộ áo bào màu đào nhẹ nhàng.
Long Thịnh Cảnh cùng Long Thịnh Kỳ ngồi hai bên hai người. Long Thịnh Kỳ sắc mặt tái nhợt, có lẽ mấy ngày bị phạt quỳ khiến cậu ta ám ảnh không ít.
Một nhà bốn người thế nhưng lại cảm giác xa lạ kì quái.
Hai hoàng bá và hoàng thúc của Long Thịnh Cảnh vừa tiến vào đã cảm nhận được bầu không khí cứng ngắc này.
“Long hoàng, mấy ngày nay, nghe nói việc trên triều rất bận rộn.” Thịnh vương Long Vĩnh Thịnh, anh trai Long hoàng, thử thăm dò.
“Mọi việc vẫn ổn.” Long hoàng không mặn không nhạt đáp lại. Ly rượu trên tay vừa được rót đầy liền cạn.
“Vậy hay là hai hoàng chất đây phạm lỗi gì?” Trị vương Long Thịnh Trị nhanh chóng tiếp tục câu chuyện có xu hướng đi vào bế tắc.
“Thịnh Kỳ mạo phạm huynh trưởng , coi thường cung quy. Trẫm phạt nó đến Đại từ đường quỳ.” Long hoàng liếc mắt nhìn ba vị huynh đệ của mình, thấy An vương toan mở miệng liền nói luôn. “ Sự việc nghiêm trọng, trẫm làm thế ắt có lý do. An vương, khanh nói xem, có nên vậy không?”
Lời nói này chặn lại lời đã đến bên miệng của An vương. Long Vĩnh An cứng nhắc gật gù đáp.
“Phải, phải, nên thế.”
Long hoàng liếc mắt sang hoàng hậu, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, khẽ hừ trong lòng, lại yên lặng uống rượu.
Mãi đến khi vài vị quận chúa mang con cái đến góp vui cho bữa tiệc, không khí giương cung bạt kiếm mới hoà hoãn.
Long Thịnh Cảnh làm huynh trưởng, địa vị dẫn đầu đám nhóc, được phân phó đưa đám nhóc ra ngoài chơi. Một đám nhóc hình hài kì dị, có đứa thậm chí còn chưa hoá hình thành hình người.
“Đại hoàng tử, ta muốn ra kia chơi.”
“Đại hoàng tử, con này là con gì?”
“Đại hoàng tử, người có muốn đi bơi không?”
Một đám nhóc bao lấy xung quanh Long Thịnh Cảnh, đứa này một câu, đứa kia một câu, ồn ào không kể xiết. Long Thịnh Cảnh nhìn một trong số những biểu huynh biểu đệ của mình, là con lai giữa rồng và sói, còn đang ở kì ấu thú chưa hoá hình nhưng đã to lớn hơn cả y. Trong miệng của con lai rồng và sói ngậm một quả bóng, ý đồ dúi nó vào tay Long Thịnh Cảnh.
Cầm quả bóng sặc sỡ sắc màu trên tay, Long Thịnh Cảnh lặng người đi một lát. Ngươi dù sao cũng là con lai giữa rồng và sói, sao lại chơi trò ném bóng của bọn Cẩu tộc thấp hèn vậy hả?
Nhưng dù sao cũng có một vật để chơi, Long Thịnh Cảnh tung quả bóng lên trời, lại nhìn đám nhóc ánh mắt dán chặt vào quả bóng không rời.
“Có biết đây là gì không?” Long Thịnh Cảnh hỏi.
“Quả bóng.”
“Quả banh chứ.”
“Quả cầu mà.”
“Bóng!”
“Banh!”
“Cầu!”
Đám nhóc mắt thấy không chung chí hướng lao vào nhau cãi vã. Long Thịnh Cảnh nhu nhu trán, ánh mắt vô tình va phải Long Thịnh Kỳ đang đứng cạnh một gốc cây phía xa. Con ngươi màu đỏ đặc biệt tràn đầy phẫn hận nhìn y.
Nhìn xem, mới có mấy ngày, quỳ ở từ đường, nó không hối lỗi lại còn có vẻ như muốn cùng y không chết không ngừng thế kia. Long Thịnh Cảnh cười khẩy, quả bóng trên tay tung lên tung xuống.
Còn chưa đợi y nghĩ ra cách gì để chỉnh Long Thịnh Kỳ thì hoàng hậu đã bước ra từ phòng tiệc. Nàng nhẹ nhàng lướt qua y, nắm lấy tay Thịnh Kỳ rồi rời đi.
Long hoàng cùng các huynh đệ tỉ muội cũng rời khỏi phòng tiệc, mấy đứa nhóc nhanh chân trở về bên cạnh phụ mẫu. Long Thịnh Cảnh tiến đến bên cạnh Long hoàng, yên lặng đứng bên cạnh ngài.
Đoàn người đi tới Ngự hoa viên.Lễ Tết thì không thể thiếu pháo hoa, bầu trời sáng rực những bông pháo đủ sắc màu. Ánh sáng đó chiếu lên gương mặt của từng người đang xem.
Long Thịnh Cảnh thoáng nhìn qua Long hoàng, mấy ngày này, ngài uống rất nhiều rượu. Tóc hai bên mai dường như bạc trắng nhiều hơn. Đôi lông mày thì như sắp dính lấy nhau vì tâm sự trong lòng.
Đây là lần đầu tiên y thấy sự mệt mỏi hiển hiện rõ rãng trên mặt Long hoàng đến vậy. Cũng phải, nữ nhân bên gối bao nhiêu năm thế nhưng ngoại tình với đệ đệ của mình, lại đối với thân sinh nhi tử kiếp trước đuổi cùng giết tận. Dù là ai cũng không kiềm nén được sự đau đớn.
Long Thịnh Cảnh vươn tay, lần đầu tiên trong đời, chủ động nắm lấy tay Long hoàng. Long và rồng đều là họ bò sát, thân nhiệt cả hai đều thấp, lòng bàn tay cũng lạnh. Long hoàng thấy cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay, nhìn đến bên cạnh, có chút ngỡ ngàng.
Lúc này, lòng Long hoàng và Long Thịnh Cảnh đều như được an ủi.
...****************...
Cùng lúc đó, tại Long Nghi cung, hoàng hậu Long Hy Nguyệt ôm Long Thịnh Kỳ trong lòng khóc lóc. Mấy ngày nữa thôi là nàng phải xa hài tử của mình, lần này đi không biết khi nào mới được trở về.
“Mẫu hậu, ta không muốn đi.” Long Thịnh Kỳ lần đầu nghe đến chuyện này, hoảng loạn hét lớn.
“Kỳ nhi…”
“Con phải đi gặp phụ hoàng. Nhất định là hoàng huynh nói với phụ hoàng để phụ hoàng đưa con đi.”
“Kỳ nhi, con nghe mẫu hậu nói. Phụ hoàng con đã ban chiếu chỉ rồi, không thể đổi được nữa. Con chịu khổ mấy tháng, đến lúc phụ hoàng nguôi giận, mẫu hậu xin cho con, được không?”
Khi nàng nói câu này cũng không quá chắc chắn. Có lẽ việc nàng lạnh nhạt Thịnh Cảnh quá rõ, Long hoàng thực sự tức giận. Đã mấy hôm không ghé Long Nghi cung, chiếu chỉ ban ra cấm nàng ở Long Nghi cung ba năm, không được ra ngoài.
Nếu không phải ấn chưởng quản hậu cung vẫn trong tay nàng, mấy cung phi vẫn đều đặn đến vấn an, nàng còn tưởng đâu bản thân bị đày vào lãnh cung. Sự việc cứ tiếp tục như này, uy nghiêm của nàng sẽ mất.
Nàng cần phải làm gì đó, cứu nàng và Kỳ nhi.
Updated 86 Episodes
Comments
akazy zora
ko hiểu sao mà bà này chưa bị đá nữa
2024-07-12
2
gicungbietmoibietdieulakhong🤌
r bà nhắm lm đc hẵng lm he, tự hủy nhục lắm á
2022-06-16
12
Nguyễn Lụa
hóng 😀
2022-04-05
2