Thần Thanh sau khi chỉnh đốn lại nhân sự phòng kinh doanh liền mang thêm cho mình một danh tiếng "đại boss ác ma".
Nghiêm Diễn tuy là CEO nhưng lại vô cùng rảnh rỗi mà bỏ cả công ty của mình đến tận nơi để tìm Thần Thanh.
Anh vừa đến đại sảnh đã bị một nhân viên lễ tân chặn lại, "Cho hỏi anh cần giúp gì?"
Nghiêm Diễn cũng không trả lời dài dòng: "Tôi đến tìm Thần tổng của các người. Cảm phiền gọi thông báo một tiếng."
Nhân viên kia nghe Nghiêm Diễn muốn gặp đại boss của bọn họ liền nghiêm giọng: "Anh có hẹn trước không?"
"Không có."
"Vậy thật xin lỗi. Không có hẹn trước thì anh không thể vào."
Nghiêm Diễn vừa định lên tiếng phản bác lại thì giọng nó lạnh tanh quen thuộc của Thần Thanh vang lên từ xa.
"Nghiêm tổng đại giá quang lâm, có cần tôi rót trà mời anh không?"
"Đùa rồi. Lão Thần, lần này cậu phải giúp tôi mới được."
Thần Thanh tiến đến bên cạnh Nghiêm Diễn, liếc một ánh mắt về phía nhân viên kia. Người kia lập tức hiểu ý mà đi nơi khác. Nếu đại boss đã đến đây thì bọn họ đâu cần tiếp đón nữa.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ thấy Nghiêm Diễn một bộ dáng vuốt mông ngựa mà níu lấy tay áo của Thần Thanh.
Trường tiểu học Hưng Thành.
Diên Ninh đeo ba lô lên vai liền mỉm cười mà vui vẻ vẫy tay với Hàn Giai Giai trước mặt.
"Tạm biệt cô Hàn."
"Tạm biệt con, Ninh Ninh."
Diên Ninh chạy ra đến cổng trường đã nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc của Thần Thanh, lập tức vui vẻ chạy đến mở cửa rồi chui tọt vào trong.
"Daddy đến đón Ninh Ninh sớm vậy?"
Thần Thanh cưng chiều vuốt mái tóc của Diên Ninh rồi mở miệng: "Daddy đến con đi ăn ngon."
Diên Ninh nghe tới đồ ăn liền sáng mắt, cười tươi đến không khép miệng lại.
"Daddy là nhất."
Nghiêm Diễn vẫn như cũ trở thành tài xế cho hai cha con, nhìn một màn thâm tình như vậy liền ganh tỵ.
"Hai người hạnh phúc còn tôi sắp chết đến nơi rồi đây."
"Lái xe đi."
Thần Thanh vừa dứt lời liền liếc ánh mắt tới cổng trường, không ngờ lại va phải một bóng dáng quen thuộc.
Là Giai Giai?
Thật sự là Giai Giai.
Ánh mắt lạnh nhạt kèm theo một chút tức giận nhìn về phía cô bé nào đó đang hào hứng nói chuyện với Nghiêm Diễn.
"Thần Diên Ninh, cô giáo của con tên là gì?"
Diên Ninh nghe bố mình hỏi như vậy liền nhảy dựng, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng "không xong".
Chẳng nhẽ daddy lại phát hiện ra mommy rồi? Hiện tại họ không được gặp nhau đâu.
Diên Ninh lập tức cười thật tươi, lè lưỡi với Thần Thanh một cái rồi trả lời.
"Cô giáo của con hả? Hình như cô ấy tên là Hàn Ái Thanh thì phải."
"Hàn Ái Thanh?"
Nhìn ánh mắt lập lòe của Thần Thanh, Diên Ninh cũng hơi run rẩy một chút nhưng vẫn cắn răng mỉm cười, đinh ninh lên tiếng.
"Đúng a~. Con thấy trên bảng tên ghi vậy mà."
Thần Thanh nghe con gái chắc chắn như vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Con gái chưa từng nói dối, có lẽ anh hoa mắt nên nhìn nhầm cũng không chừng.
Nghiêm Diễn lái xe đến nhà hàng Cẩm Tiền Hoa Thực cách Long Nam Tinh Vệ không xa.
Anh vừa dẫn hai cha con Thần Thanh vào vừa nhỏ giọng giới thiệu.
"Đây là Cẩm Tiền Hoa Thực, là nhà hàng Tiểu Diêu mới khai trương. Tôi đưa hai người đến đây để nếm thử."
Rất nhanh, trước mặt ba người xuất hiện một cô gái khoảng chừng 20 tuổi. Mái tóc đen nhánh ngắn đến ngang vai, khuôn mặt tuy không được trang điểm kỹ càng, chỉ đánh một chút son đỏ nhưng lại rất xinh đẹp.
Nhìn thấy cô ấy đi đến, Nghiêm tổng lạnh lùng thường ngày lập tức hóa thành một con mèo nhỏ, ấm ức kêu gào.
"Tiểu Diêu, em xem anh đưa ai đến này."
Khúc Tiểu Diêu nhìn thấy hai cha con Thần Thanh liền gật đầu xem như chào hỏi.
Diên Ninh nhìn thấy Tiểu Diêu liền nhanh chân chạy đến, vui cười hớn hở: "Tiểu Diêu, chị ở đây ạ."
"Ừ, Ninh Ninh đến rồi à. Chị ở đây, khi nào Ninh Ninh có thời gian thì đến chơi với chị nhé."
Diên Ninh vui vẻ gật đầu: "Được ạ. Bây giờ Ninh Ninh đi học rồi, nên em phải hỏi ý kiến của daddy đã."
"Ừ nè."
Tiểu Diêu đưa ba người đến một bàn ăn gần cửa sổ, bởi vì cô biết hai anh chàng này luôn thích không gian thoáng đãng một chút.
"Ba người ngồi đây chờ một chút nhé. Em sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn."
Nhìn thấy Tiểu Diêu nói xong liền rời đi, Nghiêm Diễn lúc này mới dám hướng về Thần Thanh mà nhỏ giọng.
"Lão Thần, cậu nghỉ cách giúp tôi lần này được không?"
"Chuyện gì?"
Diên Ninh nhìn dáng vẻ lén la lén lút của Nghiêm Diễn lập tức "ồ" một tiếng đầy hiểu rõ, hớp một ngụm coca liền nhỏ giọng trêu chọc.
"Chú Nghiêm Diễn lại bị bắt đi xem mắt nữa rồi."
Nghiêm Diễn nghe Diên Ninh nói như vậy liền giơ một ngón tay cái: "Exactly! Ninh Ninh quả nhiên thông minh."
Thần Thanh vừa lau sạch đôi đũa cho Diên Ninh vừa nhướng mày: "Cậu xem mắt thì cứ xem. Sao lại kêu tôi giúp, giúp như thế nào?"
"Cậu biết lão Nghiêm không thích Tiểu Diêu mà, nên cứ ép tôi đi xem mắt. Nhưng tôi yêu Tiểu Diêu như thế nào thì hai người cũng rõ rồi. Nghe lời lão Nghiêm chẳng phải Tiểu Diêu sẽ đập chết tôi à?"
Diên Ninh nghe vậy liền vừa lắc đầu vừa xua tay: "Sai, sai. Chị Tiểu Diêu sẽ không đập chết chú mà sẽ vứt chú ra bãi rác vì cái tội nghe lời cha, không giữ vững lập trường."
"Ách. Có dụ bị vứt ra bãi rác nữa hả Ninh Ninh."
Diên Ninh gật đầu: "Có nha. Không chỉ vứt ra bãi rác mà còn đem chú nghiền thành chất phế thải, rồi đem đi tái chế thành một Nghiêm Diễn khác."
Thần Thanh nghe Diên Ninh nói như vậy liền mỉm cười đầy cưng chiều, con bé không biết lại học ai mấy cái chuyện này.
Nghiêm Diễn nghe Diên Ninh nói xong càng sợ hơn: "Vậy nên làm thế nào mới phải đây. Cứ trốn tránh cũng không phải là cách hay."
Thần Thanh rót thêm coca cho Ninh Ninh xong liền lạnh nhạt mở miệng: "Còn không phải vì môn đăng hộ đối gì đó à? Không có thì cậu làm cho có đi."
"Lão Nghiêm cứ nghĩ Tiểu Diêu là cô gái vì tiền trong số mấy cô gái thực tâm, nhưng lại không biết trong hàng vạn người vì tiền của Nghiêm gia thì Tiểu Diêu mới là người thực tâm nhất."
"Vậy thì dễ đối phó rồi."
Nghiêm Diễn nghe giọng điệu chắc chắn của Diên Ninh, mắt liền sáng như sao đêm.
"Ninh Ninh bảo bối, cháu mau nghỉ cách giúp chú đi. Cháu nói gì chú cũng sẽ nghe."
Diên Ninh đưa ngón út của mình đến trước mặt Nghiêm Diễn, tinh nghịch thè lưỡi: "Được, một lời đã định. Có bố làm chứng, chú không được nuốt lời."
Updated 26 Episodes
Comments
Đồng Yên
Bánh cuốn quá luôn, hóng nhiều nhiều nha
2022-06-16
1