Thần Thanh vừa bước ra liền thấy Giai Giai ôm lấy một bé trai trong lòng. Cô dùng cánh tay đỡ lấy cây gậy mà tên côn đồ kia đánh xuống, vẫn không quên dùng chân tặng cho hắn ta một cước.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh không dám tin vào mắt mình.
Là cô… Thật sự là cô sao?
Nhìn thấy cô, anh thật muốn chạy đến bên cạnh, nhưng đôi chân lại như được cột chì…nặng đến mức anh chỉ dám đứng đó nhìn cô từ xa.
Phí Linh nhìn thấy Giai Giai dùng cánh tay đỡ cây gậy kia liền hoảng sợ, lập tức chạy đến như bay.
"Giai Giai, cậu có sao không? Thật là ngốc, sao lại dùng tay đỡ chứ."
Giai Giai trả lại đứa bé cho mẹ nó liền hướng về Phí Linh mỉm cười, nhưng nụ cười đó muốn có bao nhiêu gượng gạo thì có bấy nhiêu.
"Không sao, tớ đi bệnh viện băng bó, vài ngày là ổn thôi."
"Gọi cảnh sát đi."
Thần Thanh ngẩn người rất nhanh liền tính táo, nhìn thấy Giai Giai bị thương liền nổi giận, ném cho Nghiêm Diễn một câu lạnh nhạt rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô.
Giai Giai nhìn thấy mình bị một bóng đen cao lớn bao phủ liền xoay mặt lại muốn mắng người.
Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đầy quen thuộc của người nọ liền ngẩn ra, run rẩy lên tiếng.
"Thần Thanh…"
Mặc dù Thần Thanh vô cùng kích động khi nhìn thấy cô nhưng lại cố giấu nhẹm đi. Thấy cô bị thương trong lòng lo lắng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt trả lời.
"Phải, là anh. Đã lâu không gặp."
Giai Giai nhìn anh mỉm cười, một nụ cười xã giao đúng nghĩa: "Đã lâu không gặp."
Giai Giai không ngờ hai bọn họ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Nhưng gặp thì đã sao, cũng chỉ là người lạ từng thương thôi.
Phí Linh cũng biết rõ mối quan hệ của hai người nên cũng không quá bất ngờ. Chỉ hướng về Giai Giai đầy lo lắng hỏi han.
"Cậu có sao không? Đau lắm không, để tớ đưa cậu đi bệnh viện."
Thần Thanh nhìn Giai Giai lắc đầu liền tức giận, bản thân cô biết lo cho người khác nhưng lại không lo cho mình. Tay bị thương đến như vậy nhưng lại không muốn đến bệnh viện kiểm tra. Nhỡ đâu ảnh hưởng đến xương thì làm thế nào.
Anh lập tức không nói lời nào, bế bổng cô lên như bế một công chúa, đi thẳng ra cửa, bỏ lại phía sau bốn khuôn mặt ngơ ngác và bốn cái đầu có bốn suy nghĩ khác nhau.
Phí Linh: "Lần này… Ây, khó thoát rồi. Anh ta quay về, Giai Giai lại phải chịu khổ một phen."
Nghiêm Diễn: "Cô gái đó là ai? Lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng tức đến phun não của lão Thần."
Tiểu Diêu: "Leck cuối cùng cũng ôm gái hơn tuổi vị thành niên. Quả nhiên anh hùng không thoát được ải mỹ nhân."
Diên Ninh: "Thôi xong, daddy gặp mommy rồi. Lần này may mà cô thoát được, phải nâng cấp quá trình nhanh lên mới được."
Bệnh viện Nhân Ái.
Thần Thanh một thân nghiêm túc đứng nghe bác sĩ phân tích hình ảnh chụp X-quang trên màn hình.
Giai Giai ngồi bên cạnh triệt để làm bản thân mình trở nên vô hình, chỉ im lặng mà không nói một lời.
Vị bác sĩ kia nói vết thương của cô không nặng, chỉ bị bong gân phần mềm, thường xuyên chườm lạnh để tan máu bầm, uống thuốc đúng giờ là sẽ ổn.
Thần Thanh nghe vậy liền len lén thở phào một hơi, lịch sự bắt tay với vị bác sĩ đó, lạnh nhạt mở miệng.
"Bác sĩ Lý, cảm ơn."
Bác sĩ Lý - Lý Nhân Ngãi là trưởng khoa khoa xương khớp của bệnh viện Nhân Ái, cũng là bạn học cũ của bố Thần Thanh khi còn sống.
Lý Nhân Ngãi mỉm cười vui vẻ nhìn Thần Thanh, tay khẽ đẩy gọng kính rồi lịch sự lên tiếng.
"Không có gì. Tay của con bé không có gì đáng ngại. Chỉ là con phải cố gắng quan tâm vợ mình một chút, đừng để bị thương nữa."
Vợ?
Câu nói của bác sĩ Lý khiến khuôn mặt của Giai Giai đỏ lên, vội vàng lên tiếng giải thích. Mặc kệ ai kia mặt đã đen như đít nồi.
"Không, không phải. Tôi không phải vợ của anh ta."
Lý Nhân Ngải mỉm cười đầy hiểu rõ, lại là vợ chồng giận nhau đây mà. Thần Thanh vốn dĩ không tiếp xúc với con gái, lần này lại tự tay bế cô gái này đến đây, còn chỉ đích danh ông khám bệnh. Có quỷ mới tin cô không phải là vợ của cái tên này.
"Được rồi, có thể xuất viện ngay. Nhớ phải làm theo những gì bác dặn đấy nhé."
Thần Thanh đưa Giai Giai ra đại sảnh bệnh viện liền hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cô mà tự mình đi trước.
Giai Giai cũng không quản vị tôn thần này, cứ chậm rãi đi từng bước. Anh đi trước cô vui còn không kịp nữa là.
Thần Thanh đi một hồi liền lén quay lại phía sau. Anh vậy mà lại thấy cô chậm rãi bước đi, một chút cũng không muốn đuổi kịp. Lập tức xoay người đi nhanh về phía cô, tức giận mở miệng.
"Em không biết bản thân đang bị thương à? Trời lạnh mà còn đi chậm như vậy."
Giai Giai cũng vì anh bất ngờ quay lại mà suýt nữa thì cô va phải anh. Nhưng cô vốn dĩ muốn trốn tránh, mọi việc cũng xong nên liền nhỏ giọng: "Xin lỗi. Nhưng anh có thể đi rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện."
Thần Thanh nghe câu nói lạnh nhạt của cô liền không tin vào tai mình: "Em đuổi anh?"
Giai Giai cố nén cảm giác tội lỗi trong lòng, vẫn nói với anh đầy lạnh nhạt: "Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
Thần Thanh tức giận đến lòng cũng xám ngoét cả lại. Nghe giọng điệu nhàn nhạt không có cảm xúc gì của cô, anh thật sự không chịu được mà giọng nói cũng trầm xuống mấy phần.
"Hàn Giai Giai, em… em trốn kỹ thật đó. Giờ còn tỏ thái độ lạnh nhạt đó với anh."
Giai Giai cười khổ trong lòng, cô không lạnh nhạt thì cô có thể làm được gì? Chạy đến ôm anh sao, cô làm gì có tư cách đó.
"Thần Thanh, chúng ta đã từng là người yêu, nhưng là năm năm trước. Hiện tại không còn là gì nữa."
Thần Thanh cười khẩy một cái, đã từng sao? Cũng đúng, chỉ là đã từng thôi.
Giai Giai nhìn Thần Thanh trả lại mình ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng cũng trầm xuống nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không sao.
"Một lần nữa cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Không làm phiền anh nữa."
Giai Giai nói xong liền bỏ lại Thần Thanh mặt mày tối sầm ở phía sau, tự mình ra khỏi bệnh viện rồi bắt taxi đi mất.
Ngồi trên taxi, Giai Giai mới bung xỏa cảm xúc của bản thân, kiềm nén giọt nước đã đong đầy trong đáy mắt.
"Thần Thanh, xin lỗi anh. Có lẽ chúng ta chỉ có thể là đã từng. Không thể hơn nữa. Như vậy chắc sẽ tốt hơn cho cả hai."
Giai Giai không ghé qua Linh Giai Thực Ẩm nữa mà đi thẳng về nhà.
Nhìn bức ảnh của cô và ba trên đầu giường, Giai Giai dường như cảm nhận được ba vẫn còn sống, vẫn đang bên cạnh cô.
Ngón tay khẽ vuốt lên khuôn mặt đang tươi cười kia, cô khẽ lên tiếng tâm sự cùng ông nỗi lòng của mình.
"Ba, anh ấy quay về rồi. Con nên làm gì đây?"
"..."
Ánh mắt của cô nhìn về bầu trời tối đen như mực ngoài kia, một ngôi sao lẻ loi tự mình sáng lên… giống như cô hiện tại!
Trí Nhất TNG - Phòng họp.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuyên qua cửa kính của phòng họp, khiến nơi đây ánh lên màu vàng đầy ấm áp. Nhưng sự ấm áp đó lại bị khí lạnh phát ra từ Thần Thanh làm cho tan biến đi không còn chút nào.
Thần Thanh nhìn nhân viên của mình bên dưới đều một kiểu cúi đầu đến mức trán cũng muốn đụng xuống mặt bàn. Lập tức hừ lạnh một tiếng.
"Công ty trả lương cho các người làm gì vậy? Ngồi chơi xơi nước, tới tháng lãnh lương đi shopping, đúng không?"
Một tập hợp đồng bị Thần Thanh ném xuống mặt bàn không thương tiếc, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng người một, giọng nói trầm xuống giống như Diêm la đến từ địa ngục.
"Tôi hỏi lần cuối, ai là người chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng này?"
"Là em."
Updated 26 Episodes
Comments
Bánh Cam (Orange)
cố nén phải k c??
2022-06-27
1
Bánh Cam (Orange)
cmt trước r đọc haha
2022-06-27
1