Hàn Giai Giai đứng trước cửa nhà cũ của mình, nhìn đến thất thần. Nơi đây lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của gia đình cô, nhưng hiện tại cũng chỉ còn lại là quá khứ.
"Két". Tiếng mở cửa vang lên, phía sau lập tức xuất hiện một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Trên người bà ta mặc một bộ quần áo "đắt tiền", túi xách cũng là "hàng hiệu" nổi tiếng.
Bà ta nhìn thấy Giai Giai đến liền sợ hãi, bàn tay cầm bịch rác cũng trở nên run rẩy.
"Giai Giai? Giai Giai đến rồi đấy à, vào nhà đi con."
Giai Giai không trả lời mà lướt qua bà rồi đi vào nhà.
Thẩm Mỹ Lan bối rối nhìn Hàn Giai Giai, bộ dáng im lặng của cô làm bà có hơi sợ hãi.
Bà nhanh chóng rót cho cô một ly nước, nén lại giọng nói run run của mình cho thật bình thường rồi mới dám mở miệng.
"Ừm, Giai Giai, con đến đây có việc gì à? Sao không nói trước với dì một tiếng."
Hàn Giai Giai liếc ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thẩm Mỹ Lan, đầy châm chọc lên tiếng.
"Báo trước để dì đi trốn, đúng không?"
Thẩm Mỹ Lan nghe Giai Giai nói liền nở một nụ cười miễn cưỡng hết cỡ, nhỏ giọng lảng tránh.
"Con nói gì vậy, sao dì phải trốn. Con đến đây để thắp nhang cho ba thì cứ thắp đi."
"Dì đừng đánh trống lảng với tôi. Nói đi, dì vay tiền làm gì mà để bọn họ đến tận quán ăn để đòi nợ vậy hả?"
Thẩm Mỹ Lan nghe cô nhắc đến đám đòi nợ liền đảo đảo ánh mắt một hồi, cố ý lảng tránh: "Con thắp nhang cho ba đi rồi còn về nhà, trời cũng trễ lắm rồi. Con gái con nứa, về khuya nguy hiểm lắm."
Hàn Giai Giai thấy bà ta cứ tránh tránh né né câu hỏi của cô liền tức giận hét lên: "Tôi còn gọi bà một tiếng dì là nể tình nghĩa bà đã chăm sóc cho ba tôi. Sau khi bà cuỗm hết số tiền đó thì tình nghĩa giữa chúng ta đã hết rồi. Bà làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, được không?"
Thẩm Mỹ Lan biết cô đang tức giận nên cũng không trốn tránh nữa, chỉ nhẹ giọng giải thích: "Giai Giai, dì xin lỗi. Dì cũng là vạn bất đắc dĩ mới nói với bọn chúng tiệm ăn của con. Dì thật sự hết cách rồi."
"Bà hết cách nên bà đổ lên đầu tôi, đúng không? Tôi nói cho bà biết, đừng có xem tôi là con ngốc. Nợ của bà, bà tự đi mà trả. Bọn chúng mà còn đến tìm tôi một lần nữa thì bà và bọn chúng… chờ vào tù đi."
"Giai Giai à, coi như dì xin con. Đây là lần cuối, chắc chắn là lần cuối."
Hàn Giai Giai mỉm cười đầy chế giễu nhìn Thẩm Mỹ Lan trước mặt mình: "Lần cuối? Bà còn nhớ câu này bà nói bao nhiêu lần, có lần nào là lần cuối không, hả?"
"Dì…"
Hàn Giai Giai cũng không muốn nói gì nhiều nữa, chỉ đẩy một chiếc thẻ đến trước mặt bà, cương quyết mở miệng.
"Tôi cũng không phải hạng người cạn tàu ráo máng giống bà. Trong thẻ có 10 vạn, đủ cho bà sống. Bà làm ơn đừng làm phiền đến tôi nữa."
Thẩm Mỹ Lan nhìn chiếc thẻ trên bàn đến thất thần, con bé cũng không đến mức cạn tình cạn nghĩa. Nhưng số tiền bà nợ lên đến 20 vạn, nhiêu đây… vẫn không đủ!
Hàn Giai Giai đến xe cũng không bắt, cứ như vậy mà thất thần đi về nhà. Đến khi nhìn lại, cô không biết bản thân lại vô thức đi đến cầu Lam Triều.
Nhìn ánh đèn đủ màu sắc chiếu xuống làn nước bên dưới, nhìn xe cộ tấp nập qua lại, ánh trăng mờ ảo trên cao cũng có nơi hạ bóng. Còn cô… lại đơn độc đến vậy!
Một giọt nước mắt mặn chát lăn dài xuống gò má, mỗi lần nhớ đến giây phút đó, trái tim cô như bị ai đó bóp lại, bóp đến ngạt thở.
Cô vốn dĩ có một gia đình hoàn chỉnh, có ba có mẹ, có cả tình yêu. Nhưng có lẽ cô dường như đã được sắp đặt trước sẽ không có hạnh phúc.
Mẹ cô bị tai nạn, đột ngột qua đời.
Ba cô vì không chịu cô đơn lẻ bóng mà đi thêm bước nữa, cô có thêm một người để gọi là mẹ kế!
Từ ngày nhà có thêm thành viên mới, ba cô dường như không còn để tâm đến cô nữa. Trong lòng ông chỉ có bà ta và đứa con sắp chào đời của họ.
Rồi ba cô được bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn cuối, cần thay gan gấp. Nếu không ông sẽ chết.
Nhưng nhà bọn họ làm gì còn tiền…
Cô đánh đổi tình yêu của mình, đánh đổi cả thanh xuân để ba cô có tiền chữa trị.
Nhưng trớ trêu thay, cô đánh đổi thành công nhưng ba thì vĩnh viễn rời xa cô.
Tất cả do bà ấy… do Thẩm Mỹ Lan!
Bà ta cầm tiền trong tay, hứa sẽ cố gắng chữa trị cho ba cô. Cuối cùng thì sao… bà ta cuỗm hết số tiền đó đi đánh bạc. Còn ba cô phải chết vì không được điều trị đàng hoàng.
Cô có hận không ư? Cô hận.. Vĩnh viễn hận bà ta!
Hận vì cô uổng công vô ích. Hận vì một lúc mà cô mất đi tất cả, mất ba, mất cả người cô yêu…
Tâm trí đang lơ lửng của Hàn Giai Giai bị tiếng chuông điện thoại vang lên kéo trở lại. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, khóe môi của cô cũng nở một nụ cười vui vẻ.
"Tớ nghe đây, về ngay, về ngay mà. Phí đại tiểu thư yên tâm."
Giai Giai thở ra một hơi dài, coi như thổi bay những phiền muộn của bản thân ra ngoài, tự mỉm cười an ủi chính mình một cái rồi xoay lưng bước đi.
"Lão Thần, cậu xem cái tên Mục Chính Kiệt đó quả thật là hiếp người quá đáng."
"Dám mang cả Đô Nam An ra đánh cược với chúng ta. Mười triệu tệ, đúng là phá của!"
"Lão Thần…"
Nghiêm Diễn thao thao bất tuyệt một hồi liền cảm thấy không đúng. Sao chỉ có một mình anh nói vậy chứ.
Ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu trung tâm trong xe, Nghiêm Diễn bất ngờ nhìn thấy Thần Thanh vậy mà lại thần người nhìn ra ngoài cửa xe.
Gì vậy chứ? Lão Thần mà cũng có lúc thần người ra như vậy à. Không phải là suýt bị mất tiền oan nên lú người đó chứ?
"Lão Thần, lão Thần. Cậu có nghe tôi gọi không vậy hả?"
"Tôi không có điếc."
Thần Thanh nghe Nghiêm Diễn gọi mình lớn tiếng liền thu lại ánh mắt đang nhìn bên ngoài, đầy ghét bỏ mà trả lời anh. Lúc nãy, hình như anh nhìn thấy Giai Giai. Bóng lưng đó thật sự rất giống Giai Giai…
Nghiêm Diễn nghe giọng điệu ghét bỏ của Thần Thanh liền tức giận, một bộ muốn đập nát cái vô lăng trong tay.
"Thần tổng quả nhiên là Thần tổng. Là chuyên gia thần người."
Thần Thanh về nhà chỉ dám đi thật nhẹ, anh sợ sẽ đánh thức cô công chúa nhỏ của mình.
Chân trái vừa bước vào phòng khách, anh đã nhìn thấy Diên Ninh ôm gấu bông yên lặng ngồi ở trên ghế.
Chính xác là ôm gấu bông ngồi ngủ.
Thần Thanh nhìn Diên Ninh một bộ dáng xếp bằng ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm chú gấu bông Doraemon to đùng anh tặng, đầu lại ngã ra sau ghế ngủ một cách ngon lành.
Khóe môi nở một nụ cười cưng chiều, Thần Thanh nhẹ nhàng hết mức có thể bế Diên Ninh về phòng, đắp chăn cho con bé rồi trở về phòng mình.
Nhớ đến khuôn mặt giống cô đến năm phần của con gái, Thần Thanh lại buột miệng thở dài một hơi.
Anh thật sự không biết Diên Ninh có phải thật sự là con gái cô hay không? Nếu là phải, tại sao cô lại nhẫn tâm bỏ con bé như vậy.
Cô thật sự là Ninh Ninh hiền lành mà anh đã yêu sao?
Mọi chuyện hàng ngày vẫn diễn ra đúng theo quy luật của nó. Chim vẫn hót, hoa vẫn nở, Diên Ninh vẫn phải đi học.
Giai Giai nhìn Diên Ninh vừa học vừa nhìn đồng hồ liền mỉm cười: "Ninh Ninh có chuyện gì quan trọng à? Sao luôn nhìn đồng hồ mà không chú ý bài học vậy nè."
Diên Ninh rụt lại cánh tay đeo đồng hồ của mình, ngập ngừng hướng về cô mà trả lời.
"Xin lỗi cô. Hôm nay là sinh nhật của chị gái con."
Giai Giai mỉm cười xoa đầu Diên Ninh, dịu dàng lên tiếng: "Không sao. Sinh nhật là ngày vui."
Tan học, Diên Ninh cũng không đứng đợi ở trước cửa trường như cũ nữa mà vẫy một chiếc taxi, hướng về TNG mà đi đến.
Diên Ninh đến nơi liền tung tăng chạy vào đại sảnh, môi còn nở một nụ cười tươi như hoa.
Lễ tân nhìn thấy công ty bỗng nhiên xuất hiện một cô bé nhỏ liền sợ hãi phóng nhanh đến. Đem Diên Ninh kéo ra ngoài ghế chờ, sợ hãi nhỏ giọng.
"Cô bé, em đến đây làm gì? Đây là công ty, không phải nhà trẻ."
Diên Ninh nhìn cô gái lễ tân trước mặt liền gật đầu, trong lòng bỗng nhiên thêm vài tia ghét bỏ.
"Em đến gặp daddy. Chị thông báo đi ạ."
Lễ tân kia nghe con bé nói muốn gặp daddy không khỏi ngẩn ra, khó hiểu gãi gãi đầu một hồi liền hỏi lại lần nữa.
"Bé con, em muốn gặp daddy. Vậy daddy của em tên gì để chị bảo nhân viên liên hệ cho em nha."
Diên Ninh vỗ trán suy tư một hồi liền a một tiếng: "A, nhớ rồi. Daddy tên là Thần Thanh. Đúng rồi, Thần Thanh."
Lễ tân kia nghe cô bé nói xong càng không tin vào tai mình hơn, suýt nữa thì ngã ngửa vì hoảng sợ.
Gì… Con bé nói nó là con gái của đại boss? Không phải chứ?
Giọng nói của Diên Ninh tuy nhỏ nhưng đại sảnh thì lại vang. Rất nhanh, tin tức "con gái của Thần tổng đến công ty" như gió mà truyền đi khắp nơi.
Đúng lúc này, ngoài cửa chính xuất hiện một cô gái. Chỉ thấy cô ta mặc một chiếc đầm chữ A màu đỏ rượu dài tới đầu gối, bên trên cổ áo còn được khoét sâu tới mức nhìn thấy cả rãnh ngực, hai "con thỏ vị thành niên" cứ theo từng bước đi mà nẩy lên nảy xuống.
Cô ta đi nhanh đến, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới Diên Ninh không xót chỗ nào. Cuối cùng lại yểu điệu lấy tay che lại cái miệng đang cười của mình, đầy chế giễu lên tiếng.
"Ôi, sao cơ, con nhóc này là còn của Thần tổng á? Trời ơi, tin được không. Con của Thần tổng lại quê mùa như vậy à?"
Diên Ninh vừa định mở miệng thì giọng nói của cô ta lại vang lên. Lần này cô gái kia còn vừa nói vừa dùng ngón tay khảy khảy huy hiệu trường trên áo của Diên Ninh.
"Đâu, xem nào? Học ở đâu nào, tiểu học Hưng Thành. Ôi chao, con của Thần tổng mà lại học ở trường hạng trung như vậy. Các cô tin à? Bé con ơi, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ. Mấy người nghèo đều hèn hạ như nhau cả, thích đỉa mà đeo chân hạc."
Diên Ninh tuy thông minh lanh lợi nhưng chung quy vẫn là một cô bé năm tuổi, tâm hồn vẫn rất mong manh. Nghe cô gái kia nói mình nặng lời như vậy liền rơm rớm nước mắt, vành mắt cũng đỏ lên như sắp khóc.
Lễ tân kia tuy cũng không tin Diên Ninh là con của đại boss lắm nhưng cũng không chấp nhận cách nói của cô gái kia. Ai đời lại nói với một đứa bé những câu như vậy. Thật là…
Cô định lên tiếng bảo vệ Diên Ninh thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau. Giọng nói đó lạnh đến mức khiến bọn họ cảm thấy như có gió Đông Bắc thổi đến từng cơn, lạnh… lạnh đến thấu xương!
"Cô nói ai đỉa đeo chân hạc?"
Updated 26 Episodes
Comments