Thần Thanh chạy đến nhà tiệm ăn đã nhìn thấy Phí Linh hốt hoảng đi qua đi lại, lập tức đi nhanh đến.
"Có chuyện gì vậy? Giai Giai xảy ra chuyện gì?"
Phí Linh liên tục lắc đầu, kích động lên tiếng: "Tôi không biết. Giai Giai đến đây thì cứ thẫn tha thẫn thờ như người mất hồn rồi chẳng biết đi đâu. Lúc nãy chúng tôi đang gọi điện thoại thì tôi nghe có một người đàn ông, nói "Bắt cô ta đi.", sau đó điện thoại của Giai Giai cũng cúp mất. Tôi sợ quá nên mới gọi cho anh."
Hết Ninh Ninh giờ lại đến Giai Giai, chuyện gì vậy không biết…
Thần Thanh vội vàng gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh bên kia liền bắt máy.
"Lăng Man, hủy lịch trình công tác ngày mai, chuyển sang tuần sau đi."
Thần Thanh cúp máy liền quay sang Phí Linh bên cạnh, thận trọng dò xét.
"Giai Giai ở đây có xích mích với ai không?"
"Không, Giai Giai bình thường đi dạy ở trường rồi đến đây, ít khi tiếp xúc với ai. Nếu có mâu thuẫn thì chỉ có với Thẩm Mỹ Lan thôi."
"Thẩm Mỹ Lan là ai?"
Phí Linh nghe Thần Thanh hỏi thì liền muốn mắng người, nhưng lại sực nhớ bố Giai Giai cưới Thẩm Mỹ Lan sau khi hai người chia tay nên cũng nhẹ nhàng trả lời.
"Là mẹ kế của Giai Giai."
"Được rồi, cô chú ý đến điện thoại của mình. Nếu có ai gọi tống tiền hay có tin tức của Giai Giai đều phải gọi cho tôi."
Thần Thanh nói xong liền rời đi, hướng về Kim Hạc mà đi. Dù gì hiện tại cũng đã quá khuya rồi, mọi chuyện cứ để đến sáng mai anh sẽ giải quyết.
Giai Giai nặng nề nâng mi mắt lên, mơ màng nhìn thấy xung quanh cô là một căn phòng, được trang trí vô cùng đơn giản.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói lạnh nhạt phát ra từ trong góc tối khiến Giai Giai sởn gai ốc, kìm nén sự run rẩy của bản thân mà đáp lại.
"Bà là ai?"
"Quên ta nhanh vậy sao?"
Giọng nói vừa dứt, từ trong bóng tối bước ra một người phụ nữ trung niên, cả người mặc một bộ sườn xám màu nâu đồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giai Giai đang bị trói trên ghế.
Giai Giai nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia liền kinh ngạc đến trợn to mắt, lắp bắp mở miệng.
"Lâm Đồng Hân, bà… tại sao lại là bà?"
Lâm Đồng Hân nhìn Giai Giai đầy châm chọc: "Tại sao không phải là ta? Chẳng phải ta đã nói cô phải tránh xa Thần Thanh, hiện tại thì sao hả?"
Giai Giai nhìn bà đầy sợ hãi như đang nhìn một con rắn độc, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị cắn chết ngay tức khắc.
"Tôi, tôi không có đến gần anh ta, một chút cũng không có!"
Lâm Đồng Hân càng nghe càng khinh thường cô: "Không đến gần, vậy tại sao nó lại không chấp nhận làm đám cưới với Thiển Nghi! Ta đã cảnh cáo cô, tránh xa nó ra một chút. Diên Ninh là giới hạn cuối cùng của Thần gia dành cho cô. Biết điều một chút thì sẽ sống tốt, nếu không… ta không chắc có lỡ miệng nói ra bí mật của cô hay không đâu!"
Giai Giai nghe bà cảnh cáo liền run lẩy bẩy, sợ hãi nói: "Tôi thề sẽ không đến gần anh ta nửa bước. Xin bà đừng nói!"
"Không muốn thì ngoan ngoãn một chút, nếu không dù là Hàn Giai Giai hay Hàn Thiển Thiển đều phải chết. Cô nghe rõ không?"
"Thả cô ta ra đi!"
Lâm Đồng Hân nói xong liền xoay lưng rời đi, điệu cười khinh mạt của bà vang vọng cả căn phòng, giống như một mũi dao đâm thẳng vào tim Giai Giai.
Sáng hôm sau, Thần Thanh lái xe đến nhà của Giai Giai liền đứng ở cửa, chần chừ không muốn vào.
Rất nhanh một bóng người xuất hiện ở cửa, vừa nhìn thấy anh liền hét lên đầy kinh ngạc.
"Cậu… cậu, tại sao lại ở đây?"
Thần Thanh nhìn thấy bà đi ra từ trong nhà liền biết bà chính là Thẩm Mỹ Lan, vội vàng cúi đầu chào hỏi.
"Chào bác, cháu đến tìm Giai Giai."
Câu nói của Thần Thanh khiến Thẩm Mỹ Lan run rẩy lùi lại một bước, miệng nở một nụ cười hết sức gượng gạo.
"Giai Giai à, con bé không có ở đây. Cậu tìm nhầm nhà rồi, Giai Giai không có ở đây!"
Thần Thanh khó hiểu nhìn bà vừa dứt lời liền đóng sầm cửa rồi đi vào nhà. Anh có làm gì à, sao bà thấy anh lại như thấy quỷ vậy?
Thẩm Mỹ Lan vừa vào nhà liền ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm ngực thở phì phò như vừa làm việc gì nặng nhọc lắm.
Ánh mắt tràn đầy sợ hãi mà đảo đảo liên hồi, tựa như bà làm việc khuất tất mà bị bắt tại trận.
Tại sao cậu ta lại đến đây? Đến đây làm gì?
Nhỡ đâu cậu ta biết chuyện năm năm trước, chẳng phải bà sẽ ở tù mọt gông sao? Không được, tuyệt đối không được!
Do đã hủy bỏ lịch công tác nên Thần Thanh tiện đường liền ghé sang Linh Giai Thực Ẩm.
Khi vừa đến nơi, nhìn cánh cửa đóng chặt khiến lòng anh trầm xuống. Lập tức nhấc điện thoại gọi cho Phí Linh.
"Alo, cô có tin tức gì của Giai Giai không?"
"..."
"Được, cô gửi địa chỉ, tôi đến ngay."
Thần Thanh lần theo địa chỉ mà Phí Linh gửi cũng đến được nhà của Giai Giai.
Phí Linh nghe tiếng gõ liền biết Thần Thanh đến, lập tức nhanh chóng ra mở cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
Phí Linh nâng mắt nhìn vào trong nhà, chỉ thấy trên ghế sofa, một thân ảnh nhỏ bé đang hai tay ôm lấy đầu gối, thút tha thút thít khóc không thành tiếng.
"Tôi cũng không rõ. Sáng nay Giai Giai vừa đến nhà liền lăn đùng ra ngủ. Ngủ dậy liền khóc nháo giống như mơ thấy ác mộng. Đến cả tôi cũng không nhận ra."
Thần Thanh nghe cô nói xong liền nghi hoặc, Giai Giai luôn là người điềm tĩnh, không lý nào lại có những hành động như vậy.
Hôm qua cô đã gặp chuyện gì? Đã gặp những ai?
Thần Thanh đến trước mặt Giai Giai, tay khẽ vuốt mái tóc đã lù xù của cô, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Giai Giai…"
Tiếng gọi của anh khiến Giai Giai đang ngồi trên ghế kích động đến mức bật dậy, khóe môi nở một nụ cười vui vẻ.
"Giai Giai, Giai Giai về rồi. Để chị đi mua kem cho Giai Giai nhé."
Hành động của cô khiến Thần Thanh kinh ngạc không nói nên lời, chỉ nâng ánh mắt khó hiểu nhìn về Phí Linh.
Phí Linh bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngoắc ngoắc tay với Thần Thanh.
Anh cũng hiểu ý mà để yên cho Giai Giai ngồi ở đó mỉm cười, còn mình thì chậm rãi đi về phía Phí Linh.
"Giai Giai bị gì vậy?"
Phí Linh nâng ánh mắt buồn bã nhìn Giai Giai ở bên đó, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì.
Cô không biết đêm qua Giai Giai đã gặp ai, làm gì. Tại sao bệnh nói tái phát là tái phát, giống như bị thứ gì đó kích thích.
"Bệnh trầm cảm của Giai Giai lại tái phát rồi."
Thần Thanh nghe xong liền há hốc mồm kinh ngạc, bệnh trầm cảm? Giai Giai mắc bệnh trầm cảm sao.
"Chuyện là như thế nào? Cô kể cho tôi nghe."
Phí Linh gật đầu, hớp một ngụm nước lớn rồi chậm rãi kể lại…
Thần Thanh nghe xong câu chuyện Phí Linh kể liền không dám tin, kinh ngạc thốt lên: "Cô nói gì? Giai Giai có chị gái song sinh?"
Phí Linh gật đầu, điềm nhiên trả lời: "Phải, Giai Giai có một người chị song sinh, giống cô ấy như đúc."
"Vậy người chị đó đâu?"
"Tôi nghe nói đã chết từ năm năm trước rồi, chết trước mặt Giai Giai nên cô ấy mới có căn bệnh này."
Hai người đang nói chuyện thì bị tiếng hét của Giai Giai cho giật mình, vội vội vàng vàng chạy. Nhưng câu nói phát ra từ miệng của Giai Giai càng khiến bọn họ bất ngờ hơn.
"Giai Giai sinh rồi, sinh rồi."
Updated 26 Episodes
Comments
🖤Nhan🖤
có ai đoán sơ sơ được Bí mật của Giai Giai là gì không nò❤
2022-06-30
0