Cơm chó này cũng quá buồn nôn rồi.

Khúc Tiểu Diêu vừa quay lại đã nhìn thấy

Nghiêm Diễn bày ra một bộ vuốt mông ngựa mà lấy lòng Diên Ninh.

Nghiêm Diễn đang vui vẻ đùa giỡn, bị Tiểu Diêu gõ vào trán một cái rõ đau liền hướng về phía cô mếu máo.

"Tiểu Diêu, Ninh Ninh lại ăn hiếp anh."

Tiểu Diêu ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Diễn, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía Diên Ninh, đầy cưng chiều mà lên tiếng.

"Ninh Ninh ăn hiếp anh thì làm sao. Anh bị con bé ăn hiếp còn ít à."

"Nhưng em phải đứng về phía anh chứ. Anh tổn thương lắm đây này."

Thần Thanh thấy bộ dạng ẻo lả đến buồn nôn của Nghiêm Diễn liền nhăn mày, ném một ánh mắt lạnh tanh về phía anh.

"Cậu có thôi đi không. Tôi còn muốn yên ổn ăn một bữa cơm."

Nghiêm Diễn nghe Thần Thanh nói như vậy liền bực bội ra mặt, trừng mắt đáp trả lại.

"Ai không cho cậu ăn cơm à? Ăn đi, cho cậu vừa ăn cơm trắng vừa ăn cơm chó."

"Cơm chó này buồn nôn chết đi được chú Nghiêm Diễn ạ."

Diên Ninh vừa ăn một miếng há cảo vừa nhỏ giọng trêu chọc hai người Nghiêm Diễn và Tiểu Diêu. Bọn họ cứ ở cạnh nhau là y như rằng cha con cô phải ăn cơm chó miễn phí. Ăn hoài một món cũng ngán muốn chết ấy.

Tiểu Diêu mỉm cười đồng tình với Diên Ninh về vấn đề này, bộ dạng của Nghiêm Diễn thật sự rất buồn nôn.

"Hừ". Nghiêm Diễn cũng chả buồn trêu chọc Tiểu Diêu nữa, chỉ hừ một tiếng rồi chậm rãi tiêu thụ đống thức ăn trên bàn.

Tiểu Diêu vừa gắp một miếng nấm bào ngư để vào bát của Diên Ninh vừa nhẹ giọng hỏi Thần Thanh.

"Leck, anh định ở đây bao lâu?"

Thần Thanh nghe Tiểu Diêu gọi biệt danh của mình liền nhún vai, cái tên này mà để người khác nghe được thì hình tượng của anh coi như mất sạch. 

"Có thể sẽ định cư luôn ở đây. Dù gì Long Nam cũng là nơi tôi lớn lên."

Tiểu Diêu nghe vậy liền gật đầu: "Cũng đúng. Vậy là Ninh Ninh sẽ được ăn đồ ăn ngon của chị suốt rồi."

Diên Ninh tinh nghịch thè lưỡi: "Em ăn nhiều quá chú Nghiêm Diễn lại bảo em mập."

"Mập mập đáng yêu. Em mặc kệ chú ấy, cứ ăn thỏa thích đi."

Thần Thanh cưng chiều nhìn Diên Ninh ăn uống thoải mái, còn không quên rót thêm cho cô bé một ly coca đá đầy mát lạnh.

Hàn Giai Giai từ trường học quay về cũng đã hơn 6 giờ tối, tiện đường liền ghé đến tiệm ăn của mình. Tuy chỉ có một tiệm ăn nhỏ nhưng cũng là công sức của cô tích góp hơn hai năm mới có được.

Nhân viên thấy cô đến liền mỉm cười chào hỏi. Cứ định kỳ đến giờ này thì bà chủ của bọn họ sẽ đến để trông cửa tiệm, còn ban ngày thì đều giao cho quản lý.

Phí Linh nhìn Giai Giai đến liền vui vẻ: "Giai Giai, cậu đến rồi à? Thế nào rồi, có mệt lắm không?"

Phí Linh là bạn thân của Giai Giai từ khi còn học cấp ba. Đến khi cô có tiệm ăn này thì luôn cùng cô kinh doanh.

Giai Giai thuần thục mặc chiếc tạp dề vào người, sau đó liền xoay xoay chiếc cổ nhỏ như thể rất mỏi.

"Mệt chứ, xoay vòng vòng với tụi nhỏ cả ngày cũng nhừ cả người."

Phí Linh nghe cô than thở liền mỉm cười: "Vậy cô giáo muốn ăn gì nào? Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ."

"Haha". Giai Giai nghe Phí Linh trêu chọc mình liền cười vui vẻ một tiếng, nhíu chân mày lại một cái rồi nhỏ giọng.

"Một bát mì là được rồi."

"Ok, mì có ngay đây. Cô giáo chờ một lát."

15 phút sau, một bát mì hoành thánh ngon lành được đặt lên bàn ăn. Giai Giai nhìn thấy bát mì lập tức cảm thấy đói, muốn ăn ngay lập tức nhưng cũng không quên nhớ đến mọi người trong tiệm.

"À, Linh Linh, mọi người đã ăn chưa?"

"Mọi người hình như cũng chưa ăn tối thì phải nhỉ?"

Câu hỏi của Phí Linh nhận được gật đầu từ những nhân viên khác, tất nhiên là chưa rồi. Quán từ đầu giờ chiều đã đông khách, đến bây giờ bọn họ mới thảnh thơi được một chút. 

Giai Giai thấy mọi người gật đầu kiền mỉm cười nói với Phí Linh: "Linh Linh, cậu cũng nấu cho mỗi người một bát mì nhé, tiền mì tớ sẽ quẹt thẻ."

"Ok bà chủ. Hiếm khi được bà chủ mời, quản lý như tớ cũng không thể thiếu phần được."

Giờ này khách vào tiệm cũng thưa thớt hơn, nên bọn họ cũng có một chút thời gian để ăn bữa tối.

Người ta thường nói "im lặng luôn là bắt đầu cho giông bão". Trong trường hợp này thì quả thực không sai một tí nào.

Bọn họ đang vui vẻ ăn uống thì từ bên ngoài đi vào ba người đàn ông cao to, khuôn mặt bặm trợn trông vô cùng dữ dằn.

"Hàn Giai Giai đâu? Mau ra đây!"

Phí Linh nhìn ba người bọn họ liền kéo kéo tay áo của Giai Giai, nghi hoặc hỏi cô.

"Giai Giai, bọn chúng là ai vậy?"

Hàn Giai Giai lắc đầu, cô cũng không biết bọn chúng là ai. Nhưng nếu đã nói ra tên cô thì chắc chắn là có liên quan.

Kẻ dẫn đầu đập mạnh một phát xuống bàn, lớn tiếng quát tháo đầy thô lỗ.

"Tụi mày bị điếc đúng không? Ai là Hàn Giai Giai, mau ra đây!"

Hàn Giai Giai vỗ vỗ bàn tay đang run lên của Phí Linh, rồi bước ra ngoài. Cô nhìn một lượt ba tên kia, chậm rãi lên tiếng.

"Tôi là Hàn Giai Giai. Các anh là ai, sao lại đến đây gây rối vậy?"

Tên dẫn đầu nhìn thấy Giai Giai liền tức giận chỉ thẳng vào mặt cô mà quát lên.

"Mày không cần biết bố mày là ai. Mau trả tiền đi! Nếu không trả tiền, tao đập nát cái quán này của mày thì đừng trách!"

"Trả tiền? Tôi thiếu nợ gì mấy người mà bắt tôi trả tiền."

Tên kia thấy Giai Giai làm như không biết gì liền nổi điên lên, với lấy chiếc cốc trà trên bàn mà đập mạnh xuống đất.

"Mày định giả ngu với tao hay gì? Thẩm Mỹ Lan là gì của mày, đừng nói là mày không biết bà ta là ai!"

Thẩm Mỹ Lan?

Giai Giai nghe tên đó nhắc đến bà ta liền hiểu được vì sao bọn họ lại đến đây. Nhưng biết thì đã sao, cô và những người đó đã không còn liên hệ gì nữa rồi.

"Bà ta là mẹ kế của tôi, nhưng hiện tại thì không phải nữa. Nếu bà ta thiếu tiền các người thì các người đi kiếm bà ta mà đòi nợ. Tôi không có trách nhiệm trả nợ thay người ngoài."

Tên dẫn đầu nghe cô nói như vậy thì càng tức giận mà lớn tiếng hơn: "Là mẹ kế thì cũng là mẹ. Mày có trách nhiệm trả thay cho bà ta! Thiếu nợ mà cứ đùn đẩy, đừng có mơ! Giờ có trả không, không trả tao đập banh cái quán này!"

Giai Giai vẫn cương quyết mà lên tiếng như cũ: "Nợ ai thì người đó trả. Đừng hòng cấn đầu cấn đuôi cho người không liên quan. Quán chúng tôi còn làm ăn, mời các anh đi cho."

"Láo nhỉ? Mày không muốn làm ăn nữa rồi đúng không?"

Phí Linh thấy không khí trở nên nghiêm trọng như vậy lập tức bấm điện thoại gọi cảnh sát. Sau đó liền hướng điện thoại về ba tên kia mà lớn tiếng cảnh cáo.

"Tôi gọi báo cảnh sát rồi. Các anh mà không đi coi chừng lát nữa bị gông về đồn thì đừng trách."

"Alo, đội cảnh sát 113 xin nghe."

Ba tên kia nghe thấy giọng nói cảnh sát phát ra từ điện thoại liền không dám mở miệng nữa. Cuối cùng chỉ có thể trừng mắt thật to nhìn về phía Giai Giai, tức giận vung nắm đấm vào không khí rồi nhanh chóng rời khỏi.

Phí Linh thấy bọn họ đã rời đi liền nhỏ giọng xin lỗi với đồng chí cảnh sát, thở phào một hơi nói với Giai Giai.

"Cũng may là không tổn hại gì. Bà ta thật quá đáng, vay mượn tiêu xài cho đã tay rồi lại bắt cậu trả nợ. Làm người kiểu gì vậy chứ!"

Giai Giai cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn dở bát mì rồi bảo Phí Linh đóng cửa tiệm. Còn bản thân cô thì rời khỏi Linh Giai Thực Ẩm, hướng về phía nhà cũ mà đi đến.

Hot

Comments

Bí

hảo con gái

2022-06-17

1

Cá Mặn Không Thêm Muối(⁠≧⁠▽⁠≦)

Cá Mặn Không Thêm Muối(⁠≧⁠▽⁠≦)

hóng..ra nhanh nhanh nà tg😎

2022-06-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play