Từ thang máy nội bộ, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước ra, hướng về phía Diên Ninh đi đến.
Nhìn thấy vị đại boss mặt lạnh nào đó xuất hiện, nhân viên có mặt ở đại sảnh đều bày ra vẻ mặt làm việc nghiêm túc như chưa từng được nghiêm túc.
Thần Thanh nhìn Diên Ninh đầy cưng chiều, nhìn con bé một bộ dáng sắp khóc liền đau lòng một trận. Nhưng khi ánh mắt đó chạm đến thân hình "khổng tước xòe đuôi" của cô gái kia, đáy mắt không khỏi lạnh lẽo đến cực độ.
Diên Ninh thấy Thần Thanh hướng mình vẫy vẫy tay liền nhanh chóng chạy đến, không nói một câu nào liền nép luôn cả khuôn mặt vào lòng anh.
Diên Ninh là thớ thịt trên đầu quả tim của anh, là cô công chúa nhỏ được anh nuông chiều. Há lại để một người dưng sỉ nhục con bé, không những vậy còn trước mặt anh.
Tìm chết!
Cô gái kia nhìn người đến là Thần Thanh liền yểu điệu mỉm cười, giọng nói vang lên nhão nhoẹt như cơm bị đổ nhiều nước.
"Thần tổng, anh vẫn khỏe chứ? Em nhớ anh chết đi được."
Ôi mẹ ơi! Cái giọng nói này… đâu chỉ là cơm đổ nhiều nước, mà còn là cực kì nhiều nước.
Không chỉ có nhân viên, mà đến cả Thần Thanh cũng cảm thấy sởn gai ốc, lông tơ trên người đều dựng cả lên.
"Mao tiểu thư, tôi có quen cô sao?"
Câu nói lạnh nhạt của Thần Thanh khiến mặt của Mao Thiên Hồng cũng đen lại, anh nói vậy là có ý gì chứ? Xem như không quen biết cô, đâu có dễ như vậy.
Mao Thiên Hồng lập tức õng ẹo hờn dỗi lên tiếng: "Thần tổng, anh cũng thật nhanh quên, tối hôm qua anh còn ôm người ta. Giờ lại bảo không quen."
Câu nói kia vừa dứt, Diên Ninh đang nép trong lòng của Thần Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh.
Thần Thanh nhìn ánh mắt không thể tin của con gái liền lắc đầu, hướng ánh mắt lạnh tanh về phía Mao Thiên Hồng mà nói.
"Cô Mao, việc tối qua là do cô đi đứng không cẩn thận. Tôi chỉ tiện tay giúp đỡ, không nghỉ rằng hành động đó lại khiến cho cô có vài suy nghĩ đi quá xa. Là lỗi của tôi rồi."
Mao Thiên Hồng vừa định lên tiếng liền bị giọng nói lạnh lẽo của Thần Thanh cắt ngang.
"Lần sau, cô đến đây với tư cách là đối tác thì chúng tôi sẽ tiếp đãi. Còn nếu như… cô tự dát vàng lên mặt mình dày như vậy thì việc làm ăn giữa tôi và cha cô, nên dừng lại đi."
"Còn nữa, con gái tôi không đến lượt một người ngoài như cô chỉ trích. Nếu con bé rơi một giọt nước mắt nào, tôi sẽ cho máu của cô rơi giống như vậy… một giọt cũng đừng hòng thiếu."
Thần Thanh nói xong liền nhẹ nhàng bế Diên Ninh lướt qua Mao Thiên Hồng hướng về phía cửa chính mà đi đến.
Mao Thiên Hồng nhìn Thần Thanh bế con bé kia đi một cách tự nhiên như vậy liền tức giận đến dậm chân. Lý nào lại vậy, cô không xinh đẹp sao?
Nhưng không sao, cô quyết tâm phải câu được con rùa vàng này.
Trên xe, Thần Thanh ôm Diên Ninh vào lòng, nhẹ nhàng ru con bé ngủ. Ánh mắt cưng chiều của anh cũng giấu nhẹm đi vài tia lạnh lẽo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Thần Thanh giật mình, vội vàng bắt máy vì sợ cắt ngang giấc ngủ của Diên Ninh.
"Alo, có chuyện gì?"
Bên trong điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ của Nghiêm Diễn: "Lão Thần, gặp nhau ở Linh Giai Thực Ẩm nha. Nghe Tiểu Diêu bảo đồ ăn ở đó rất ngon."
"Được."
Linh Giai Thực Ẩm.
Nghiêm Diễn cùng Tiểu Diêu chọn một bàn gần sát cửa sổ nhất. Không gian ở đây tuy không to nhưng lại vô cùng ấm áp, được trang trí thêm vài chậu trúc xanh càng thấy có cảm giác gia đình.
Nghiêm Diễn cùng Tiểu Diêu đến trước nên cũng nhanh chóng chọn một vài món đơn giản.
Phí Linh nhìn Giai Giai xắn tay áo bất đắc dĩ làm đầu bếp một hôm liền cười tươi như hoa nở, không khỏi vụt ra vài câu trêu chọc cô.
"Hôm nay phải tăng giá thực đơn mới được, hiếm khi bà chủ mới xuống bếp nấu ăn đấy nha."
Giai Giai nghe Phí Linh trêu chọc mình liền phì cười: "Cậu tăng giá mà mất khách thì cậu phải lấy lương của mình để bù vào đấy."
"Gian thương. Cậu rất là gian thương đấy, biết không hả? Ai đời lại đi lấy lương của nhân viên bù vào phần lỗ vậy chứ."
"Được rồi, được rồi. Cậu mau lên phía trước trông quán đi, cứ ở trong bếp với tớ làm gì."
Phí Linh vỗ vào trán Giai Giai một cái rồi xoay người rời đi, cô quả thật phải ra ngoài để trông cửa tiệm, dù gì ở đây cô cũng là quản lý.
Thần Thanh vừa đến cửa liền nhìn thấy Nghiêm Diễn vẫy tay với mình, lập tức dẫn Diên Ninh chậm rãi đi đến.
Tiểu Diêu nhìn thấy bộ dáng ỉu xìu của Diên Ninh liền nhíu mày: "Ninh Ninh, em làm sao vậy? Sao lại trông buồn thế kia."
Diên Ninh lắc nhẹ cái đầu nhỏ, thút thít trả lời câu hỏi của Tiểu Diêu: "Em không sao."
"Có sao nhiều là đằng khác. Ai làm em buồn, nói đi. Chị đi xử đẹp cho em."
Thần Thanh buồn cười nhìn dáng vẻ lưu manh của Tiểu Diêu, ánh mắt đồng cảm cũng bắn về phía ai kia đang đen mặt.
Nghiêm Diễn thật chịu không nổi, ai nói phụ nữ đều dịu dàng ôn nhu. Ôn nhu cái rắm! Tiểu Diêu chính là kiểu đi trái ngược sự đời, phụ nữ nhưng có thể bẻ gãy sừng trâu.
Nghiêm Diễn thấy tức phụ tương lai của mình hùng hùng hổ hổ muốn đi báo thù, lập tức nhanh chóng nắm lấy tay cô, nhỏ giọng khuyên ngăn.
"Thôi thôi, ai dám chọc giận Thần đại tiểu thư của chúng ta chứ. Tên đó chắc chắn chán sống rồi."
"Mao Thiên Hồng, con gái của Mao Tiền Hải."
Thần Thanh lạnh nhạt nói lên một câu khiến Nghiêm Diễn lập tức giống như bộ dáng của Tiểu Diêu, tức đến nổi trận lôi đình.
Được lắm, Mao Tiền Hải. Không cướp được mối làm ăn liền muốn ăn hiếp bảo bối của bọn họ. Muốn chết!
Nghiêm Diễn lập tức nghiêm túc, khác hẳn với bộ dáng hời hợt thường ngày.
"Cái tên Mao Tiền Hải đáng chết đó, dám ức hiếp Ninh Ninh. Để xem tôi bóp hắn ta chết như thế nào."
Tiểu Diêu gõ vào trán Nghiêm Diễn một cái, vô cùng bất đắc dĩ mà lên tiếng: "Thôi được rồi. Chuyện đó tính sau đi, anh muốn bóp chết họ thì cũng phải no cái đã."
Tiểu Diêu vừa dứt lời, cái bụng của Nghiêm Diễn còn không quên phụ hoạ thêm hai tiếng "ọt ọt" rõ to khiến anh ngượng ngùng đến đỏ mặt.
Anh vì bữa ăn này mà nhịn ăn cả buổi trưa, không đói mới là lạ đó.
Cả quán ăn đang ăn uống vui vẻ liền bị một giọng nói thô lỗ phát ra từ ngoài cửa thu hút.
"Gọi chủ quán ra đây! Chai mặt không muốn trả tiền đúng không?"
Phí Linh nghe giọng nói đó liền biết đám người lưu manh kia lại đến nữa, lập tức bỏ máy tính trên tay xuống, đi nhanh ra ngoài.
Đám người kia nhìn thấy Phí Linh đi ra chán ghét ra mặt: "Gọi chủ quán đây. Nợ tiền không muốn trả, cứ thích hành hạ người khác đến tận chỗ đòi là như thế nào?"
Câu nói của tên đó khiến khách ăn bàn tán xôn xao, một tiệm ăn nhỏ như thế này, nợ cũng không bao nhiêu tiền mà lại để chủ nợ đến tận nơi đòi. Cũng thật là mất mặt!
Tiếng bàn tán của mọi người lọt vào tai, Phí Linh càng tức giận, chỉ thẳng vào bọn họ mà lớn tiếng mắng.
"Chúng tôi không có thiếu tiền của các người. Ai nợ thì đến đòi người đó."
Giai Giai từ phòng bếp bước ra, nhìn thấy bọn chúng tiếp tục đến liền nhanh chóng đi qua, cũng lướt nhanh qua bàn mà Thần Thanh đang ngồi.
Vì chỗ bốn người chọn là một khu riêng, được dùng trúc để ngăn lại thành vách nên họ cũng không chú ý mấy đến tình hình bên ngoài.
Phí Linh nhìn Giai Giai bước ra liền nhỏ giọng nói với cô: "Bọn chúng lại đến nữa rồi. Làm sao đây Giai Giai?"
Giai Giai hướng về cô lắc đầu, rồi lại hướng về bọn lưu manh, lạnh nhạt mở miệng.
"Chẳng phải tôi đã nói với bà ta rồi sao. Nếu các người còn đến đây thì cùng nhau đợi vào tù đi."
"Vào tù, cô em nghĩ bọn anh dễ bị hù dọa vậy à?"
"Hù dọa hay không? Đợi công an đến sẽ rõ thôi."
Phí Linh vô cùng ăn ý với Giai Giai, lập tức bấm điện thoại gọi cảnh sát.
Tên kia thấy Phí Linh thật sự gọi liền sợ hãi, nhưng muốn chúng đến còn cần một ít thời gian. Bọn họ cũng nên dùng chút thời gian này cho đúng…
Hắn ta lập tức huơ mạnh tay, hất tung điện thoại trên tay của Phí Linh xuống đất. Hướng về hai tên đàn em mà nháy mắt, thô bỉ lên tiếng.
"Muốn khen không chịu, cô em đây là muốn bị phạt, đúng không? Hai đứa, lên đập nát cái quán này cho tao."
Hai đàn em của tên kia nhận được mệnh liền vung gậy đập phá đồ đạc, bình hoa, cốc nước,... đều bị bọn chúng đập vỡ tan tành.
Cửa sổ cách bàn ăn của Thần Thanh không xa có một hồ cá nhỏ. Hiện tại, bên cạnh đó là một cậu bé chỉ khoảng chừng năm tuổi đang chơi với mấy chú cá trong hồ.
Khi bọn chúng muốn đập luôn hồ cá kia, Giai Giai thấy tình hình không ổn liền nhào đến, mặc kệ chiếc gậy của tên kia đang đập xuống.
"Giai Giai, cẩn thận!" - Phí Linh thấy vậy liền hoảng sợ mà hét lên một tiếng.
Tiếng hét của cô làm chiếc đũa trên tay của Thần Thanh dừng giữa không trung. Bọn họ không phải không nghe tiếng cải vã, nhưng dù gì cũng là người ngoài, không tiện tham gia.
Nhưng người quản lý kia vừa gọi gì, Giai Giai?
Là Giai Giai…?
Theo giọng điệu đó, hình như người tên Giai Giai đó đang gặp nguy hiểm. Nếu thật sự người đó là Giai Giai…
Không được!
Thần Thanh vội vàng buông chiếc đũa trên tay xuống, như tên lửa mà chạy ra ngoài. Hành động bất ngờ của anh khiến cả ba người Nghiêm Diễn, Tiểu Diêu và Diên Ninh sáu mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì mà vội vàng chạy theo.
Thần Thanh vừa ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến anh hoảng sợ…
Updated 26 Episodes
Comments
Bánh Cam (Orange)
đề nghị mai bão thêm hai chương ở đây ạ
2022-06-27
1
🖤Nhan🖤
Ace có đoán được Thần ca sẽ thấy gì không?
2022-06-24
0