Giai Giai nghe xong câu nói của Thần Thanh liền không tin vào tai mình, Diên Ninh là con của anh…
Diên Ninh? Thần Diên Ninh?
Bước chân của Giai Giai lùi lại một bước, dù chân đã run rẩy nhưng cô vẫn cố kìm nén để bản thân không thất thố.
Thần Thanh nhìn ánh mắt không thể tin của cô liền khó chịu, tại sao cô lại không dám tin? Không dám tin là con bé còn sống sao?
Anh cố nén lại xúc động muốn hỏi rõ cô vì hiện tại, việc quan trọng nhất là phải tìm ra Diên Ninh.
Điện thoại được kết nối, anh vội vàng lên tiếng nói với người đầu dây bên kia.
"Nghiêm Diễn, Ninh Ninh mất tích rồi. Mau cho người điều tra một chiếc Range Rover màu đỏ, bắt đầu từ trường Hưng Thành."
Thần Thanh nói xong liền nhàn nhạt nhìn qua Giai Giai một cái rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Trời cũng không còn sớm nữa, để anh đưa em về."
Giai Giai bị câu nói của Thần Thanh dọa cho giật mình, lập tức lắc đầu từ chối.
"Cảm ơn anh, tôi có thể tự đi được. Tiệm ăn dù sao cũng gần đây."
Vẫn là thái độ lạnh lùng như vậy?
Thần Thanh cũng không quản cô nữa, gật đầu một cái rồi lên xe rời đi.
Nghiêm Diễn nghe tin Diên Ninh mất tích liền hốt hoảng gọi cho Tiểu Diêu. Hai người cùng nhau lái xe đến đội cảnh sát giao thông đường bộ.
Vừa đến nơi, vị cảnh quan kia nhìn thấy Nghiêm Diễn liền đứng lên, nghiêm trang chào theo kiểu quân đội, cũng nhanh chóng nhấn nút nâng rào chắn.
Phòng Đội trưởng.
Hàn Tùng Lâm nhìn Nghiêm Diễn đến liền lạnh mặt, giận dỗi oán trách: "Rồng đến nhà tôm. Nói đi, Nghiêm thiếu cần tôi giúp gì?"
Nghiêm Diễn một bộ dáng cười lấy lòng Hàn Tùng Lâm, chân chó mở miệng: "Còn không phải là nhớ ông bạn già. Chỉ là có chút việc nhờ ông giúp, hôm nào tôi dẫn ông đi xả kèo nhá."
Hàn Tùng Lâm lạnh nhạt trả lời lại: "Nói đi, chuyện gì?"
"Ông giúp tôi kiểm tra có phải có một chiếc xe hiệu Range Rover, màu đỏ, xuất phát từ trường tiểu học Hưng Thành không."
Hàn Tùng Lâm vừa nói vừa lướt tay trên bàn phím máy tính: "Nếu ở đó có camera thì dễ rồi. Còn nếu không có thì phải kiểm tra camera hành trình của các xe khác bên cạnh, việc này hơi mất thời gian."
"Ông cứ kiểm tra giúp tôi xem."
Nửa tiếng trôi qua, Hàn Tùng Lâm ngoắc ngoắc tay bảo Nghiêm Diễn đi đến. Ngón tay anh ta chỉ vào màn hình, lạnh nhạt mở miệng.
"Quả thật có một chiếc xe như vậy. Theo hình ảnh trích xuất ra thì bên trong có hai người, một nam một nữ. Do camera nằm ở đường đối diện nên bên trong nhìn cũng không rõ lắm."
"Có thể chụp lại bản số không?"
Tiểu Diêu tức đầu luôn im lặng lúc này mới lên tiếng, dám bắt Ninh Ninh của bọn họ. Đám người này chán sống rồi!
Hàn Tùng Lâm gật đầu, tay cũng nhanh chóng lướt trên bàn phím, rất nhanh một tấm ảnh được in ra.
Nghiêm Diễn cầm tấm ảnh trên tay, nghiêm túc nói với Hàn Tùng Lâm: "Cảm ơn ông nha. Hôm nào tôi mời."
"Nhớ gọi cả lão Thần đi cùng. Cũng lâu rồi đấy."
"Ok, ok. Chắc chắn lão Thần phải có mặt rồi."
Nghiêm Diễn cùng Tiểu Diêu rời khỏi đó liền hướng về Kim Hạc đi đến.
Giai Giai sau về đến tiệm ăn cũng thần người ngồi trong bếp mà không muốn làm việc.
Phí Linh nhìn thấy Giai Giai như vậy liền tiến đến nhỏ giọng hỏi han cô vài câu.
"Giai Giai, cậu làm sao vậy? Từ lúc đến đây cứ bần thần ấy."
Giai Giai không dám tin nhìn bạn thân của cô trước mặt, giọng nói vang lên cũng run lên nhè nhè.
"Linh Linh, con bé còn sống."
Phí Linh nghe vậy cũng trợn tròn mắt, kinh ngạc đến lắp ba lắp bắp: "Sao? Bà nói con bé còn sống. Không phải bà nhìn nhầm rồi chứ. Năm năm rồi còn gì nữa."
Giai Giai lắc đầu: "Không. Con bé thật sự còn sống. Còn đang ở cùng anh ta nữa."
"Ý bà nói là con bé ở cùng Thần Thanh?"
Giai Giai siết chặt bàn tay của mình, run rẩy gật đầu. Con bé còn sống, năm năm rồi. Nếu như anh phát hiện ra bí mật đó, liệu anh có tha thứ cho cô không?
Bọn họ rời xa nhau năm năm, con bé cũng năm tuổi, đã lớn như vậy rồi…
Giai Giao cũng không còn tâm trạng để làm việc nữa, liền giao lại cửa tiệm cho Phí Linh rồi quay về nhà.
Ngôi nhà này, vốn dĩ có hai phòng, một phòng là phòng ngủ của Giai Giai, một phòng ở cuối hành lang luôn được đóng kín.
Hôm nay, Giai Giai mới lấy hết can đảm để mở cánh cửa mà năm năm rồi cô chưa từng chạm đến…
Bên trong căn phòng, đồ đạc vẫn như cũ không hề thay đổi gì.
Giai Giai lặng lẽ đến ngồi bên giường, nhìn tấm ảnh của cô gái trên bàn, giọt nước mắt mặn chát lại rơi xuống gò má.
Khuôn mặt đó… vẫn vui vẻ như vậy!
Nếu như không có sự việc đó, có lẽ bọn họ sẽ vẫn hạnh phúc, sẽ có gia đình riêng của mình… sẽ không đau khổ như hôm nay.
Hai người Nghiêm Diễn vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Thần Thanh thất thần ngồi trên ghế, tay chống đầu vô cùng buồn bã.
Nghiêm Diễn cũng hiểu được tâm trạng của anh, Ninh Ninh với bọn họ vốn dĩ là bảo bối. Nay lại vô duyên vô cớ mất tích, làm sao bọn họ có thể không lo cho được…
"Không sao đâu. Nếu bọn chúng bắt cóc tống tiền thì chắc chắn sẽ gọi điện thoại. Chưa có tin tức nghĩa là con bé an toàn."
Tiểu Diêu cũng gật đầu đồng ý: "Nghiêm Diễn nói đúng đó. Anh đừng quá lo lắng."
Ba người với ba khuôn mặt lo lắng ngồi cùng nhau, đều đặt sự chú ý lên chiếc điện thoại của Thần Thanh trên bàn. Chỉ cần nó rung nhẹ cũng nhanh chóng vồ lấy.
Thời gian cứ yên lặng trôi qua, nỗi lo hiện trên mặt Thần Thanh cũng nhiều hơn mấy phần.
Reng reng.
Điện thoại trên bàn run lên, Thần Thanh vội vàng chộp lấy nhưng sự vui mừng đó chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngấm.
Nhìn tên "Lâm Đồng Hân" hiển thị trên màn hình, Thần Thanh không hề do dự mà tắt đi. Hiện tại với anh không có gì quan trọng bằng tung tích của Ninh Ninh cả.
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, rét lạnh trong mắt của Thần Thanh cũng sắp dày như băng Nam cực, dứt khoát tắt máy lần hai.
Tiếng chuông vang lên lần thứ ba, Thần Thanh mày mặt đanh lại như tu la, lạnh lùng bắt máy, mở loa ngoài rồi quát thẳng vào điện thoại.
"Muốn cưới thì bà đi mà cưới. Nếu còn làm phiền tôi, bà lập tức dọn đồ rời khỏi Thần trạch."
Nghiêm Diễn nghe giọng điệu của anh liền biết người gọi đến là ai. Bà mẹ kế này quả nhiên tay dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành, đến cả hôn sự của lão Thần mà cũng muốn quản. Bà ta cũng không xem lão Thần là ai, là bạch mã hoàng tử trong lòng phụ nữ, là phú nhị đại của Long Nam đấy trời ạ.
Lâm Đồng Hân nghe giọng nói lạnh ngắt của Thần Thanh liền hừ lạnh: "Con đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Thần trạch này một tay con dựng nên thì ta cũng là người gìn giữ nó. Đừng khiến ta nổi giận, nếu không… con hiểu rồi chứ?"
Lâm Đồng Hân nói xong liền nở một nụ cười đắc ý rồi tắt máy.
Bên này, Nghiêm Diễn nghe bà ta nói như vậy cũng hiểu được. Vẫn là mang thứ đó ra uy hiếp lão Thần. Đáng chết!
Đấy chẳng phải là ép người hay sao? Hôn nhân trong mắt bà ta chỉ là dụng cụ để nâng giá trị thượng lưu của mình thôi. Còn lại tất cả đều không quan trọng.
Hơn hai tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên khiến ba bức tượng chạy bằng cơm trong phòng giật bắn người.
Tiểu Diêu vội vàng chạy đến mở cửa, lập tức bị dọa cho kinh ngạc một phen.
"Ninh Ninh…"
Tiếng nói của cô tuy không to nhưng lại vang vọng khiến người ba nào đó hoàn hồn, vội vàng phóng như bay đến.
Chỉ thấy trước cửa là Ninh Ninh đang vui vẻ ăn kem và một cô gái…
Updated 26 Episodes
Comments
🖤Nhan🖤
mọi người đoán xem cô gái đó là ai😆 đúng ngày mai sẽ up 2 chương nha
2022-06-28
0