Ba tên kia vừa nghe Thần Thanh nhắc đến "cơm tù", tóc gáy cả người đều dựng cả lên.
Bọn họ còn chưa quên bài học lần trước. Chỉ cần nhớ đến món canh đầy sâu trắng, món cơm vàng hoe như ánh nắng mặt trời thì…
Trong đầu bọn họ liền hiện rõ một chữ to đùng - chạy!
Thần Thanh hừ lạnh nhìn bọn họ ba chân bốn cẳng chạy mất, khóe miệng nhếch lên đầy lạnh lùng, thân hình cũng xoay lại đi về phía xe.
Giai Giai nhìn theo bóng dáng của Thần Thanh đến ngẩn người. Từ khi anh ta biết bí mật đó liền trở nên lạnh nhạt, nhưng như vậy không sai… là cô hại chết người anh ta yêu, cũng chẳng mong anh cho cô một ánh mắt tốt được.
"Còn không lên xe, hay muốn tôi mời cô lên."
Giai Giai bị giọng nói lạnh tanh của Thần Thanh dọa sợ mà vô thức chui vào xe, chiếc BMW cũng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi. Chưa đến năm phút, tiếng chuông điện thoại của Thần Thanh bất chợt vang lên khiến cô không khỏi giật mình.
"Alo."
Thần Thanh bắt máy, bên trong điện thoại liền vang lên giọng nói khàn đặc của một người đàn ông: "Thần tổng, đã lâu không gặp. Tôi có một cuộc giao dịch hơi lỗ vốn, anh có muốn tham gia không?"
Thần Thanh nhìn dãy số lạ trên màn hình, đáy mắt hiện lên vài tia rét lạnh, nhàn nhạt đáp lại.
"Tôi không bao giờ làm ăn lỗ vốn."
"Vậy nếu có liên quan đến đứa con gái bé bỏng của anh thì sao, anh có muốn làm ăn không?"
Câu nói của người kia khiến Thần Thanh hoảng hốt phanh gấp xe, bàn tay đang nắm vô lăng cũng siết chặt lại mà run lên.
"Anh là ai? Nếu con bé mất một cọng tóc, tôi sẽ cho anh không thấy mặt trời ngày mai!"
Người đàn ông kia nở một nụ cười tươi, giọng nói tuy vẫn khàn đặc nhưng lại ẩn chứa thêm vài tia gian xảo.
"Tôi đã làm gì đâu nào. Nếu muốn cứu con gái, anh chuẩn bị 100 triệu, ngày mai gặp."
"Ở đâu?"
"Ngày mai sẽ biết."
Thần Thanh nghe điện thoại vang lên tiếng "tút, tút" liền đập mạnh lên vô lăng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước.
Anh thề sẽ khiến những người động đến con gái anh… sống không bằng chết!
Giai Giai nghe hai người nói chuyện cũng loáng thoáng hiểu được, lập tức nắm lấy cánh tay của Thần Thanh, lo lắng lên tiếng.
"Ninh Ninh xảy ra chuyện rồi phải không? Con bé làm sao?"
Thần Thanh vừa khởi động xe vừa nhếch mép đầy khinh thường: "Cô quan tâm con bé đến vậy à?"
"Tôi… xin lỗi. Dù gì con bé cũng là học sinh của tôi."
Giai Giai làm sao không nghe thấy giọng điệu khinh thường của anh cho được. Nhưng cô có tư cách gì để phản bác, có thân phận gì để quan tâm con bé nhiều hơn một chút.
Anh thật là quá lạnh lùng rồi!
Dì… con bé vĩnh viễn cũng không muốn nhận người dì này!
Cô giáo… một người ngoài cuộc như cô, quan tâm quá nhiều đến đời tư của học sinh cũng không phải cách hay.
"Từ ngày mai sẽ không còn nữa. Tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt con bé."
Thần Thanh chẳng buồn nhìn kho biểu cảm phong phú của cô, chỉ tập trung ánh mắt về phía trước, phóng đi thật nhanh như đua xe.
Xe dừng lại trước cửa nhà, nhưng Giai Giai lại chần chừ không muốn xuống xe. Nhìn khuôn mặt cứng như sắt đá của Thần Thanh, cô do dự một hồi.
"Có thể cho tôi cùng anh đi tìm Ninh Ninh không?"
"Tôi đã nói cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt con bé nữa. Tôi không hy vọng sự thật đó bị phát hiện."
Giai Giai siết chặt bàn tay mình, lo lắng: "Tôi chỉ muốn nhìn thấy Ninh Ninh không sao. Dù gì tôi cũng là…"
Thần Thanh lập tức khó chịu cắt ngang lời cô lạnh lùng nói: "Cô chẳng là gì cả. Xuống xe!"
Giai Giai nhìn chiếc BMW vút một tiếng biến mất trước mắt, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch. Cô chỉ muốn biết Ninh Ninh có an toàn hay không, cô thật sự lo lắng cho con bé.
Nếu như con bé có mệnh hệ gì, cô lấy gì để ăn nói với em gái!
Nhưng điều cô không ngờ là anh lại tuyệt tình đến vậy. Đến cả quyền nhìn con bé một lần, anh cũng không cho phép.
Giai Giai vừa bước vào nhà liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhà của cô chưa bao giờ lạnh như vậy cả.
Máy điều hòa luôn là thứ cô tắt đầu tiên trước khi ra khỏi nhà…
Ánh đèn vừa sáng lên, không đợi cho Giai Giai suy nghĩ nhiều, một bóng người đàn ông cao to xuất hiện trong phòng khách khiến cô giật nảy mình.
Chỉ thấy anh ta bận trên người một bộ đồ thể thao màu đen, cả chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang đeo trên mặt cũng là màu đen. Tất cả đều kín mít, chỉ còn lại bên ngoài là cặp mắt sắc lạnh không có một tia cảm xúc nào.
"Nhìn đủ rồi? Tôi chờ cô hỏi bị lâu đấy."
Giai Giai hoảng sợ đến mức lùi lại vài bước, nhưng cô còn chưa kịp la lên thì đã mơ mơ màng màng ngất đi.
Thần Thanh vừa đến Kim Hạc đã nhìn thấy Nghiêm Diễn hớn ha hớn hở đi ra. Anh không nói gì nhiều liền kéo cổ áo ai đó, lôi sền sệt vào thang máy như lôi một tên tội phạm.
Nghiêm Diễn bị lôi đến mức hoa mắt chóng mặt, tay quờ quạng nắm lấy tay áo của Thần Thanh, oan ức mở miệng.
"Cậu bị điên à? Lôi tôi làm gì, tôi còn phải đi gặp Tiểu Diêu."
Thần Thanh ném một tập tài liệu xuống bàn, tức giận nhìn Nghiêm Diễn trước mặt, phun ra một câu lạnh ngắt như nước hồ mùa thu.
"Chuyện tôi bảo cậu thuê vệ sĩ cho Ninh Ninh, cậu chưa làm đúng không?"
Nghiêm Diễn nhíu mày rồi gật đầu một cái, "Tôi đang định đi làm đây. Dù gì Ninh Ninh cũng đang ở trường mà."
"Chờ cậu tuyển xong, có khi Ninh Ninh bị người ta giết luôn rồi."
Nghiêm Diễn nhàn nhã ngồi trên ghế, rót một tách trà, bỏ qua khuôn mặt đã đen lại như đít nồi của Thần Thanh mà đắc ý: "Đừng có đùa. Lát nữa tớ chở cậu đi đón Ninh Ninh."
Thần Thanh nghe xong câu nói đó thì càng tức giận hơn, lạnh lùng phun ra một cậu khiến Nghiêm Diễn chết trân tại chỗ.
"Ninh Ninh bị bắt cóc rồi. Chờ cậu tuyển vệ sĩ à? Đến khi tìm được con bé, cậu chờ đó cho tôi, không xong đâu."
Nghiêm Diễn hoảng hốt đứng bật dậy như một cái lò xo, trợn trắng mắt hét lên: "Cái gì? Ninh Ninh bị bắt cóc? Cậu có chắc không."
"Không sai được. Cô giáo của con bé xác nhận rồi, có một người đàn ông đến lớp đón con bé. Hắn ta cũng gọi điện thoại đến rồi, bảo chúng ta chuẩn bị 100 triệu, địa chỉ giao dịch ngày mai sẽ báo."
Nghiêm Diễn suy tư một hồi rồi nói: "Cậu có chắc không phải lại là Lộ Thiển Nghi làm đó chứ."
"Cô ta không dám." - Thần Thanh lắc đầu nói.
"..."
Nghiêm Diễn đảo đảo ánh mắt một hồi, quả quyết: "Nếu là bắt cóc thì con bé chắc sẽ không sao. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đủ tiền, để tôi thử nhờ Leon xem, biết đâu anh ta có thể giúp."
"Được."
Giai Giai nặng nề nâng mi mắt lên, mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh. Chỉ thấy trước mặt là một đống gỗ ván đổ nát được xếp chồng lên nhau, bên cạnh còn có thêm một vài can xăng nhỏ. Tầm mắt có thể thấy được ngọn cây cổ thụ, nên cô có thể đoán được nơi mình đang bị nhốt là lầu 1 của căn nhà.
Giai Giai đưa mắt quan sát một vòng, lập tức một bóng hình quen thuộc đập vào mắt.
Cách đó không xa, một cô bé cũng không khác cô là mấy. Cô bé chỉ khoảng năm tuổi, hai tay được trói ra sau ghế, cả người là bộ đồng phục của trường Hưng Thành.
Khi Giai Giai nhìn đến chiếc đồng hồ quen thuộc đeo trên tay cô bé đó, cô không khỏi hoảng sợ. Chiếc đồng hồ đó là đồng hồ được chế tạo riêng, trên đời chỉ có một cái, mà người mang nó lại là…
Updated 26 Episodes
Comments
Bánh Cam (Orange)
bị lỗi chỗ lạnh lùng quá rồi chị ghi thành mạnh lùng á
2022-07-15
1
Bánh Cam (Orange)
c tui bảo sẽ bão chương mà sớm quá
2022-07-15
1