Cô ta không phải mẹ con!

Đoàng!

Tiếng đạn bay ra khỏi nòng khiến Thần Thanh giật mình xoay người lại. Chỉ thấy phía trước anh là Giai Giai vốn dĩ đang nằm dưới mặt đất. Lúc này cả khuôn mặt của cô đều trắng bệch, ánh mắt nhìn anh đầy đau đớn.

Anh còn nhìn thấy khóe môi cô nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Rồi khi vết máu đang loang lổ trên ngực của cô chạm đến tầm mắt, anh như dại ra, không thể tin nhìn thân hình của cô đang lung lay.

"Mẹ…"

"Giai Giai…"

Nhìn thân hình cô ngã xuống, hai tiếng hét thất thanh vang lên phát ra từ miệng của hai cha con Thần Thanh.

Rất nhanh một đội cảnh sát ập vào bắt giữ hai tên bắt cóc và Thẩm Mỹ Lan đang chết trân đứng ở bên cạnh bọn chúng.

Thần Thanh vội vàng đặt Diên Ninh xuống đất, cánh tay rắn chắc nhanh chóng ôm Giai Giai vào lòng, hoảng sợ gọi tên cô.

"Thần Thanh, mau đưa cô ấy xuống dưới. Tôi đã gọi 120 rồi."

Dù bị một bóng đen che khuất nhưng hai người vẫn không biết, đến khi giọng nói trầm ấm của người đó nhắc nhở, Thần Thanh mới chậm rãi ngước mắt lên.

"Leon, anh giúp tôi đưa Ninh Ninh đến bệnh viện. Con bé đang bị sốt."

"Được."

Nửa tiếng sau, ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn sáng. Bên ngoài là Thần Thanh cùng Phí Linh lo lắng đi qua đi lại chờ đợi.

Ánh đèn chuyển sang màu xanh, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, âm thanh đẩy băng ca khiến cả hai vui mừng phóng đến như bay.

Thần Thanh nhìn Giai Giai bất động nằm trên băng ca, trong lòng lại ngũ vị tạp trần, không biết làm sao cho phải.

"Cô trông cô ấy một chút, tôi đi gặp bác sĩ."

Phí Linh gật đầu chấp nhận, cũng nhanh chóng đi theo nhân viên đẩy băng ca, để lại Thần Thanh một mình lo lắng nhìn theo hướng bọn họ rời đi.

Phòng viện trưởng.

Thần Thanh chăm chú nhìn vào tấm phim chụp trên màn hình, lạnh nhạt mở miệng.

"Hạt Nam, vết thương của cô ta như thế nào?"

Phía trước anh là một chàng thanh chỉ chừng 30 tuổi, mặc một bộ áo blouse trắng đúng chuẩn. Mái tóc bảy ba phổ biến được vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt điển trai cùng chiếc kính cận khiến anh ta trông vô cùng thư sinh.

Người đó không ai khác chính là "người đàn ông độc thân hoàng kim" của Long Nam - Tào Hạt Nam, viện trưởng trẻ tuổi nhất của bệnh viện Nhân Ái.

Tào Hạt Nam chỉ vào một vết đen nhỏ trên tấm phim, nhàn nhạt nói: "Không có gì đáng ngại nưa. Nhưng cậu nhìn đi, vết thương này cũng khá nguy hiểm đấy. Nếu viên đạn đó đi lệch 2cm nữa là cô ta tiêu đời."

"Cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhưng cậu nhớ phải bảo cô ta tịnh dưỡng ít nhất một tháng, không được vận động mạnh để vết thương lành hẳn."

"Được" - Thần Thanh trả lời xong liền xoay lưng rời đi, bỏ mặc Tào Hạt Nam ở phía sau mặt mày nhăn nhó.

Phòng VIP.

Phí Linh nhìn Giai Giai an tĩnh nằm trên giường liền nắm chặt lấy tay cô, mặt mày buồn bã mà than vãn.

"Giai Giai, cậu làm sao vậy? Vừa mới hết bệnh, nay lại bị bắn. Thiệt là…"

"Cậu chẳng đều người ta bớt lo gì cả. Cứ mắng tớ đi, giờ thì hay rồi. Nằm đây một cục như thế, ai chăm sóc cho cậu ngoài tớ đâu hả."

"Đồ xấu xa nhà cậu."

Thần Thanh vừa đến đã nghe thấy giọng nói đầu ai oán của Phí Linh vang lên, lập tức nhíu mày.

Nhưng cô bé bên cạnh anh thì lại không im lặng như vậy.

Diên Ninh nghe Phí Linh nói xấu Giai Giai liền khó chịu chu chu cái miệng nhỏ: "Cô nói ai xấu xa vậy. Cô không được nói xấu cô ấy. Cô mới là người xấu!"

"Ninh Ninh, không được nói như vậy với người lớn!"

Phí Linh nhìn thấy người đến là Thần Thanh liền gật đầu, cũng nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy bình giữ nhiệt đi ra ngoài.

"Anh ở đây với Giai Giai một lát, tôi đi lấy nước."

Thần Thanh gật đầu, dắt tay Ninh Ninh đến bên cạnh giường của Giai Giai. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, anh lại không biết nên làm gì cho phải.

Người lúc này đáng nhẽ nằm đây phải là anh, không phải cô.

Người mà tên đó nhắm đến cũng là anh, không phải cô.

Vì lý do gì mà cô lại đỡ cho anh viên đạn đó, áy náy sao?

Diên Ninh thấy ba của mình cứ nhìn mẹ chằm chằm liền níu níu tay áo, nhỏ giọng: "Ba ơi, khi nào mẹ mới tỉnh dậy vậy ạ?"

Thần Thanh nghe Diên Ninh gọi Giai Giai là mẹ liền nhíu chặt chân mày, gằn giọng: "Ba không biết. Nhưng sau này không được gọi cô ta là mẹ, con nghe chưa?"

"Tại sao con không được gọi là mẹ, cô giáo là mẹ con mà?"

Thần Thanh ngồi xổm xuống, nắm lấy bả vai của Diên Ninh, gằn giọng nói thật chậm rãi.

"Cô ta không phải mẹ con. Ninh Ninh ngoan, đừng bao giờ gọi cô ta là mẹ, con hiểu không?"

"Ba…"

"Thần Diên Ninh, con muốn cãi lời ba đúng không?"

Diên Ninh lần đầu tiên thấy ba của mình tức giận như vậy, không chỉ là giỡn với cô mà thật sự nghiêm túc. 

Nhưng cô giáo là mẹ mà, tại sao cô lại không được nhận mẹ!

Thần Thanh nhìn con gái nước mắt lưng tròng cũng đau xót, nhưng anh không thể để con bé lún sâu vào tình thương không có thật. Cô ta không phải Giai Giai, vĩnh viễn cũng không phải Giai Giai! 

Phí Linh vừa lấy đầy bình nước nóng, vừa xoay lưng lại vẫn chưa kịp vặn nắp liền đụng phải một người.

"Trời đất, phí hết cả công sức nãy giờ. Ai đó, ạ đụng bà đây vậy hả?"

Tào Hạt Nam khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, là cô ta đụng trúng anh, vậy mà còn mắng người, mắng đến đầu cũng không ngẩng lên.

"Này cô kia, là cô đụng tôi!"

Phí Linh lúc này mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một anh chàng đẹp trai mặc áo blouse trắng, có một đôi mắt vô cùng đẹp sau đôi mắt kính tròn trên mặt.

Ông trời ơi, đẹp trai dữ vậy! 

Cũng không kém tên Thần Thanh kia là mấy.

Tuy anh ta đẹp trai nhưng lại không biết cách nhường nhịn con gái, hung dữ với cô như vậy làm gì…

Phí Linh lười cải tay đôi với anh ta, liền bĩu môi lớn giọng nói "xin lỗi" rồi lướt qua anh rời đi.

Tào Hạt Nam không thể tin nhìn Phí Linh cứ vậy mà lướt qua anh, xin lỗi? Hai chữ xin lỗi của cô ta có khớp với biểu hiện bên ngoài không hả?

Cô ta đến một chút thiện chí xin lỗi anh cũng không có!

Căn bản cô ta là bị lệch bán cầu não, hai bên không đồng nhất!

Tào Hạt Nam lần đầu tiên thở phì phò đầy tức giận mà uống hết một ly nước, răng còn không quên nghiến ken két như thể muốn nghiền nát Phí Linh ra thành từng mảnh.

Phí Linh quay trở lại phòng bệnh thì đã không thấy hai cha con Thần Thanh đâu. Quả nhiên đàn ông luôn là kẻ tệ bạc! Lúc đi cô đã nhờ trông Giai Giai hộ cô, vậy mà lúc về chẳng thấy đâu.

Phòng Hình cảnh, Cục cảnh sát Long Nam.

Bên trong phòng thẩm vấn chỉ le lói ánh đèn mờ ảo, hai tay của một người đàn ông bị còng bởi chiếc còng số 8 quen thuộc.

Phía trước hắn ta là một vị cảnh sát mặt mày lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc lẹm găm chặt vào hắn như thể xem hắn là bia ngắm.

Tiếng gõ cửa vang lên, một vị cảnh quan bước vào, làm động tác chào kiểu quân đội với vị cảnh sát kia, rồi nghiêm túc báo cáo.

"Đội trưởng Hàm, người kia đã khai."

Vị cảnh sát đó không ai khác chính là Hàm Nghiêu, đội trưởng đội Hình cảnh thành phố Long Nam.

Anh ngoắc ngoắc hai ngón tay cho vị cảnh quan kia rời đi. Sau đó nhìn về phía người đàn ông bị trói, nhàn nhạt mở miệng.

"Mao Quản, người kia cũng đã khai rồi, anh định im lặng đến bao giờ đây? Hay anh muốn nếm thử cách - dùng hình bức cung?"

Mao Quản nhìn bức tượng tu la trước mặt, cả người liên run lẩy bẩy: "Tôi khai. Là Thẩm Mỹ Lan sai tôi và Mao Can bắt cóc con của Thần Thanh và bắt Hàn Giai Giai."

"Bắt cóc tống tiền. Hay còn chuyện gì nữa?"

Mao Quản run rẩy tiếp tục trả lời: "Không có tống tiền…"

Hàm Nghiêu nghe Mao Quản trả lời liền hừm một tiếng, ánh mắt nhìn anh ta đầy khó hiểu.

"Không tống tiền, vậy sao lại có một chiếc vali đựng tiền ở đó? Cả cuộc gọi tống tiền của anh gọi cho Thần Thanh, chúng tôi cũng đang giữ. Anh biết khai man là tội rất nặng không?"

Mao Quản lúng túng trả lời: "Thật sự không có tống tiền. Tống tiền chỉ là cái cớ thôi."

Hàm Nghiêu gật đầu, tiếp tục tra hỏi: "Súng cũng là bà ta đưa cho anh, đúng không?"

"Không có. Súng đó là tôi mua được ở chợ đen."

"Chợ đen ở đâu?" - Hàm Nghiêu vừa ghi chép vừa nói.

"Cổng Nam đường Đông Lĩnh."

Hàm Nghiêu chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mao Quản cảnh cáo.

"Lời khai của anh hôm nay nếu có một phần sai sót nào thì anh hiểu rồi đó. Khai man không phải tội nhẹ, ăn cơm tù cũng khá lâu đấy."

Lời cảnh cáo của anh khiến thân thể của Mao Quản vì sợ hãi mà rụt lại. Chết tiệt, chỉ một chút xíu nữa là thành công. Cái tên Mao Can khốn kiếp, chưa gì mà đã khai hết ra rồi.

Ngu xuẩn!

Trong một căn phòng xa hoa ở khách sạn ba sao Phổ Nhĩ, hai thân thể không một mảnh vải đang quấn lấy nhau. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở trầm thấp của bọn họ hòa quyện vào nhau, khiến ai nghe thấy cũng phải mặt đỏ tim đập.

Người phụ nữ nép chặt vào lòng tình nhân, thẹn thùng mở miệng: "Chuyện đó anh làm đến đâu rồi, đừng để người khác biết đấy."

Người đàn ông kia vuốt ve thân thể trắng nõn của người trong lòng, chắc nịch nói: "Em yên tâm, mọi chuyện đã có con tốt thí mạng gánh chịu. Em chỉ cần yêu chiều anh, tên con trai hờ kia của em sẽ chết nhanh thôi."

"Rồi tất cả mọi thứ, cả Trí Nhất cũng sẽ là của chúng ta."

Hot

Comments

🖤Nhan🖤

🖤Nhan🖤

Truyện đã đi được một nửa chặng đường rồi.😊 Về sau sẽ nước mắt ào ạt nha

2022-07-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play