Giai Giai sinh rồi? Cô nói vậy là như thế nào?
Thần Thanh không dám tin nhìn về Phí Linh, ánh mắt như thể muốn cô nói hết tất cả những gì mình biết.
Phí Linh cũng biết không thể giấu anh được nữa nên đành kể lại cho anh nghe.
Bốn năm trước.
Cô và Giai Giai vốn là bạn thời cao trung, không liên lạc với nhau một thời gian dài.
Cho đến khi đó, cô đến bệnh viện để thăm dì đang điều trị nội trú, vô tình bắt gặp Giai Giai cũng đang đi khám bệnh ở khoa Tâm lý.
Hai người là bạn thân nên cô cũng nhiệt tình đến hỏi thăm, nhưng Giai Giai lại không nhận ra cô, cứ luôn miệng hỏi cô là ai.
Sau này cô mới biết được từ miệng của Thẩm Mỹ Lan, một năm trước Giai Giai có thai tám tháng, không cẩn thận gặp tai nạn nên bị sinh non.
Sau khi Giai Giai tỉnh dậy, biết tin con mình mất liền khóc đến tê tâm liệt phế, khóc ba ngày ba đêm đến mức nước mắt cũng muốn cạn luôn.
Không những thế, cả chị của Giai Giai, Hàn Thiển Thiển cũng mất trong vụ tai nạn đó.
Hai tin đến cùng một lúc, Giai Giai sốc đến mức trầm cảm còn kèm theo cả chứng hoang tưởng nhẹ, không quan tâm đến lời người ngoài nữa.
Cô cũng khó khăn lắm mới nói cho Giai Giai biết được cô là bạn học, mới kéo gần lại được quan hệ của bọn họ
Thẩm Mỹ Lan nói Giai Giai cứ phát bệnh là bảo phải đi tìm em, bản thân luôn tự cho mình thành chị gái.
Thần Thanh nghe Phí Linh kết lại liền kinh ngạc, cô nói đứa bé kia mất rồi? Vậy Ninh Ninh thì sao?
Ninh Ninh giống Giai Giai đến năm phần, xét nghiệm ADN cũng xác thực con bé có quan hệ huyết thống với anh.
Nhưng Phí Linh lại nói con cô mất từ năm năm trước…
Ninh Ninh cũng trùng hợp vừa đúng năm tuổi!
Bàn tay của Thần Thanh siết chặt lại, chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Anh phải điều tra thật kỹ.
Thần Thanh chậm rãi đứng dậy, liếc ánh mắt về Giai Giai một cái rồi lạnh nhạt nói với Phí Linh.
"Chuyện Giai Giai phát bệnh tạm thời cô đừng nói với ai cả. Tôi sẽ đưa bác sĩ giỏi nhất đến khám cho cô ấy."
Phí Linh kinh ngạc nhìn Thần Thanh, anh vậy mà không nghi ngờ gì cả sao? Đến chuyện đứa bé anh cũng không hỏi.
"Tôi đi trước, mọi chuyện tôi sẽ lo. Cô yên tâm."
Thần Thanh nói xong liền rời khỏi, anh thật sự vô cùng tò mò năm năm trước đã xảy ra chuyện gì. Đứa bé kia và Ninh Ninh, có phải là một không?
Kim Hạc.
Diên Ninh nhìn thấy Thần Thanh về nhà liền vui vẻ chạy ra đón anh, khúc kha khúc khích cười: "Ba đã về, Ninh Ninh nhớ ba!"
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Ninh Ninh, Thần Thanh lại mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Anh dường như đã bỏ qua một chi tiết nào đó vô cùng quan trọng.
Anh lắc đầu gả bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ngồi xuống dịu dàng ôm lấy Ninh Ninh, bế bổng cô bé lên.
"Ninh Ninh muốn ăn gì nào. Ba sẽ xuống bếp nấu bữa tối nhé, con chịu không?"
Ninh Ninh nhảy cẫng lên vui sướng: "Sườn xào chua ngọt, cánh gà rang me nha ba. Ninh Ninh thích ăn."
"Được, tuân lệnh công chúa."
Buổi tối Ninh Ninh thường khó ngủ nên luôn ở bên cạnh Thần Thanh tập viết, khi nào buồn ngủ thì sẽ về phòng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ…
Thần Thanh nhìn Ninh Ninh tập trung tập viết liền nhướng mày, trong đầu lại nhớ đến chuyện mà Phí Linh đã nói với anh.
"Ninh Ninh, cô giáo của con có đối xử tốt với con không?"
Diên Ninh nghe ba hỏi về cô giáo liền khựng lại nét bút nguệch ngoạc trên giấy, vui vẻ đáp lại: "Cô tốt lắm ạ."
"Ừ, tốt là được."
Diên Ninh nghe ba hỏi một câu như vậy xong rồi im lặng liền cảm thấy không đúng cho lắm, ba làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại đến cô giáo?
Bệnh của Giai Giai vẫn như vậy, không có tiến triển gì tốt hơn.
Thần Thanh nhìn vị nữ bác sĩ trước mặt, lạnh nhạt lên tiếng: "Bác sĩ Vu, không biết bệnh tình của cô ấy như thế nào?"
Người phụ nữ này là Vu Linh, trưởng khoa khoa Tâm lý học của bệnh viện Nhân Ái.
Cô chỉ vào phác đồ trên máy tính, nhẹ giọng giải thích: "Theo phán đoán sơ bộ thì bệnh nhân mắc phải chứng trầm cảm do tinh thần bị kích động quá mức. Còn chứng hoang tưởng mà anh nói thì trước tiên phải kiểm chứng. Tất nhiên tâm bệnh phải dùng tâm dược, tôi sẽ dùng biện pháp thôi miên để tìm hiểu tình hình chính xác về nguyên nhân phát bệnh."
Thần Thanh gật đầu đồng ý với cách làm của Vu Linh, cũng tận mắt ngồi xem cô làm việc.
Giao Giai nằm trên băng ghế dài, hai mắt mở to nhìn vào chiếc lục lạc trên tay của Vu Linh.
"Cô hãy nhìn thật kỹ vào sợi dây này, nhìn theo chuyển động của nó. Dần dần nhìn theo, nào, chúng ta nhanh hơn nữa nhé…"
Rất nhanh Giai Giai đã nhắm nghiền mắt lại, khóe mắt cũng giật giật giống như đang ngủ say.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại giọng nói mềm mại của Vu Linh vang lên đều đều bên tai.
"Chầm chầm lùi lại, hiện tại cô nằm trên giường của mình, cô mệt mỏi, chán nản, sức lực dần cạn kiệt, cô chỉ muốn ôm một ai đó vào lòng để than vãn hết nỗi lòng của bản thân."
"Bên cạnh xuất hiện một người, họ mỉm cười nhìn cô, gật đầu chấp nhận nghe những điều cô nói…"
Vu Linh vừa dứt lời, Giai Giai vốn đang an tĩnh nằm trên giường bỗng nhiên trở nên kích động, hai tay nắm chặt ga giường, miệng lẩm bẩm: "Không, không… chị không cố ý đâu. Giai Giai, Giai Giai!"
"Giai Giai là ai…"
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch của Giai Giai.
"…"
Lời nói của cô vang lên như những vết dao sắc lẹm, cứ như vậy mà cứa nát trái tim của Thần Thanh, cứa đến không còn một giọt máu nào.
Thần Thanh như một người mất hồn lang thang ngoài hành lang của bệnh viện, từng bước chân anh đi nặng như được cột chì, nặng đến mức anh không thể nhấc lên nổi nữa.
Bàn tay bấu chặt vào thanh sắt, cả người anh vô lực dựa vào hành lang mà khuỵu xuống, giọt nước mắt đau đớn rơi trên gò má của một người đàn ông.
Giai Giai…
Tại sao… tại sao lại đối xử với anh như vậy?
"A…."
Tiếng hét của anh vang vọng cả một khu bệnh viện. Nó đau đớn đến tột cùng, đau đến xé nát tâm can của anh ra thành từng mảnh, đâm vào từng thớ thịt khiến thành trì trong anh sụp đổ.
Thì ra là vậy sao?
Những lời cô ta nói đều là thật sao… tại sao em không nói cho anh biết. Lúc ấy, em chỉ cần nói cho anh biết sự tồn tại của con bé, anh sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để bên cạnh em, chăm sóc em, chăm sóc thiên thần nhỏ của chúng ta…
Vậy mà em lại không nói cho anh, không cho anh biết…
Hại anh suốt năm năm, năm năm trời anh hận em, hận em đã bỏ rơi anh, đánh tan tình yêu của chúng ta!
Anh vậy mà lại không biết gì… một chút cũng không biết gì…
Anh thật là tồi… vậy mà anh không nhận ra em, không nhận được người đó không phải là em.
Là anh khiến em chịu tổn thương… tất cả là do anh!
Giai Giai, em yên tâm. Anh sẽ mang những người đã hại em xuống 18 tầng địa ngục, để họ mãi mãi không được siêu sinh, sẽ lấy lại hết những gì mà họ đã nợ em, nợ anh và nợ con của chúng ta.
Thần Thanh vứt bỏ bộ dạng suy sụp của mình, thay vào đó là một biểu tình lạnh băng… lạnh đến mức có thể đông lại tất cả mọi thứ xung quanh.
Thần trạch.
Lâm Đồng Hân đang chăm sóc vài chậu hoa hồng vừa được mang về liền bị một tiếng "két" vang dội ở bên ngoài làm cho giật mình.
Bà nhìn thân ảnh của Thần Thanh hùng hùng hổ hổ đi vào liền mỉm cười, nhẹ giọng khinh thường anh vài câu.
"Con ở bên ngoài nhiều quá, đến cả quy tắc cũng không còn nhớ nữa rồi nhỉ. Có chuyện gì lại đến đây vào giờ này, công ty không cần con nữa à?"
"Lâm Đồng Hân!"
Lâm Đồng Hân nghe giọng điệu giận dữ của anh liền nheo nheo mắt, tiếp tục khinh thường.
"Con là hậu bối, sao lại gọi thẳng tên của trưởng bối vậy? Sông pha ngoài thương trường lâu ngày khiến con quên đi đạo lý nhân-nghĩa-trí-tín rồi à?"
Thần Thanh nuốt xuống ý định muốn mắng người của mình, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Đồng Hân đầy giả tạo trước mặt, lạnh lùng mở miệng.
"Bà bớt giả ngây thơ đi. Nói đi, chuyện của Giai Giai bà có nhúng tay vào không?"
"Giai Giai, là con bé con yêu lúc học cao trung đó à? Là có chuyện gì, con nói làm ta cũng hơi bỡ ngỡ đấy."
Thần Thanh hừ lạnh một tiếng đầy châm chọc. Bà ta luôn là cái bộ dạng người mẹ hiền lương thục đức, nhưng lại không ai biết được bên trong là một con rắn độc ngàn năm, gian xảo gian manh đến cực hạn.
Anh nên tặng bà ta một giải Oscar cho khả năng diễn xuất đỉnh cao này mới phải.
"Được, bà không nói cũng được thôi. Nhưng bà nên phù hộ rằng bản thân không có liên quan đến sự việc năm đó, nếu không tôi sẽ không để yên cho bà đâu."
Updated 26 Episodes
Comments