Phòng VIP, bệnh viện Nhân Ái.
Giai Giai vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại đầy lo lắng của Phí Linh đang nhìn chằm chằm mình.
"Linh Linh…"
Phí Linh nhìn thấy Giai Giai tỉnh dậy liền vui mừng không thôi: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm mình lo chết đi được."
"Không sao. Ninh Ninh đâu rồi, con bé có làm sao không?"
Phí Linh vừa gọt quả táo vừa trả lời: "Con bé không sao, người có sao là cậu mới đúng. Nghĩ gì mà lại chắn đạn cho tên Thần Thanh đó, cậu muốn chết sớm à?"
"Tớ chỉ không muốn Ninh Ninh bị thương. Người lớn dễ hồi phục, còn con bé làm sao chịu nổi."
Phí Linh lắc đầu, chịu thua với cái logic khác người của Giai Giai, bất lực đáp lại: "Cô nương nhà tôi, người cậu chắn đạn là Thần Thanh, không phải Ninh Ninh. Ở đấy mà người lớn nhanh hồi phục, lúc đó chỉ cần sơ sẩy một chút là cậu đi đời nhà ma rồi, đừng nói đến có hồi phục hay không."
Thần Thanh đứng ngoài cửa nghe rất rõ cuộc đối thoại của hai người, chỉ là không biết vì sao trong lòng anh lại khó chịu.
Cô lại muốn đỡ viên đạn ấy cho Ninh Ninh, chứ không phải cho anh…
Thần Thanh lắc mạnh đầu ném suy nghĩ vớ vẩn ấy đi rồi xoay lưng rời khỏi. Anh vậy mà lại đi ganh tỵ với con gái mình, cô ta làm vậy cũng vì áy náy mà thôi, cô ta thì có lòng tốt gì chứ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Thần Thanh giật mình, vội vàng bắt máy.
"Alo, tôi nghe đây."
"Được, tôi đến ngay."
Triện Đình tứ hợp viện.
Thần Thanh vừa lái xe đến cửa đã bị một cảnh quan ngăn lại, nghiêm trang chào theo kiểu quân đội.
"Tôi đến tìm Hàm thiếu."
"Được, mời anh xuất trình chứng minh thư. Chúng tôi giữ lại ở đây, sẽ hoàn trả khi anh rời khỏi."
Thần Thanh vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Hàm Nghiêu ngã người ra sau ghế mà ngủ.
Thiên cảnh ngàn năm có một này khiến anh không khỏi mở miệng trêu chọc.
"Hàm thiếu thật biết hưởng thụ, đâu như mấy người chân lấm tay bùn như tôi, không có thời gian để ngủ cơ đấy."
Hàm Nghiêu nghe Thần Thanh trêu chọc liền hừ lạnh: "Còn không phải do cái tên Nghiêm Diễn kia. Giờ này tôi phải ở Indo chứ không phải ở đây ngủ gà ngủ gật thế này."
"Được rồi. Lần này cảm ơn cậu. Nói đi, gọi tôi đến đây có chuyện gì?"
Hàm Nghiêu cũng không còn cợt nhả nữa mà trở nên nghiêm túc: "Thần Thanh, vụ bắt cóc này cậu có nghi ngờ điều gì không?"
Thần Thanh suy tư một hồi rồi đáp lại: "Ý cậu là Thẩm Mỹ Lan?"
"Ừ."
Tiếng "ừ" bất đắc dĩ của Hàm Nghiêu khiến Thần Thanh hơi bồn chồn, trong lòng lại có dự cảm không lành. Lúc ở nhà hoang anh đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu.
"Có chuyện gì vậy, cậu nói xem."
Hàm Nghiêu hớp một ngụm trà, cũng rót cho Thần Thanh một tách rồi chậm rãi giải thích.
"Hai tên bắt cóc khai do Thẩm Mỹ Lan trả tiền để bọn họ bắt Ninh Ninh và Hàn Giai Giai. Nhưng trái lại, bà ta lại không chịu thừa nhận, luôn miệng bảo mình không biết hai người đó."
Thần Thanh nghe xong cũng bất ngờ: "Bà ta chối tội? Tôi nhớ lúc ở nhà hoang, bọn chúng bảo làm theo ý của bà Lâm mà. Tại sao bây giờ lại khai là Thẩm Mỹ Lan."
"Bọn họ liên lạc với nhau qua điện thoại. Trong máy của Thẩm Mỹ Lan cũng có lưu lại cuộc trò chuyện, người gặp giao dịch với bọn họ cũng là bà ta. Bà Lâm chỉ là tên giả."
Thần Thanh nhíu mày khó hiểu: "Chuyện này thật sự không đơn giản."
Hàm Nghiêu rót thêm cho Thần Thanh một tách trà, nhỏ giọng: "Tôi gọi anh đến đây cũng là vì việc này, tôi thấy vụ này không đơn giản chỉ là bắt cóc, phải có ẩn tình nào đó. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng điều tra."
"Cảm ơn."
Thần trạch.
Lâm Đồng Hân ăn một miếng táo do Lộ Thiển Nghi đưa đến, tâm liền vui vẻ đến nở hoa. Đứa con dâu bà chọn quả nhiên rất vừa ý, rất tốt.
"Thiển Nghi à, dạo này công việc của con có bận lắm không?"
Lộ Thiển Nghi vừa gọi táo vừa mỉm cười đáp: "Dạ không ạ. Công việc của con vẫn rất ổn."
Lâm Đồng Hân vỗ vỗ bàn tay của cô, nhẹ giọng: "Đi, ta đưa con đến một nơi."
Rời khỏi Thần trạch, nửa tiếng sau, hai người có mặt ở một tiệm váy cưới lớn nhất Long Nam - WS Wedding.
Vừa bước vào trong, Lộ Thiển Nghi nhìn hàng dài những chiếc váy cưới lộng lẫy đến lóa cả mắt, không thể tin nhìn Lâm Đồng Hân bên cạnh.
"Dì, đây là…"
"Còn chờ gì nữa, con vào chọn đi."
Lâm Đồng Hân vỗ vỗ bàn tay đang run lên đầy kích động của Lộ Thiển Nghi, chậm rãi đẩy cô về phía trước.
Hơn 15 phút sau, Thần Thanh vừa đến nơi liền nhìn thấy Lộ Thiển Nghi mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy từ phòng thay đồ bước ra.
Lộ Thiển Nghi nhìn thấy anh đến liền e thẹn: "Anh đến rồi."
Lâm Đồng Hân hài lòng nhìn Lộ Thiển Nghi xinh đẹp đúng ý bà, sau đó liền nhìn Thần Thanh mỉm cười: "Con đến rồi à? Nào, con đi chọn một bộ vest đi."
Thần Thanh không đi mà như một pho tượng bất động ở đó, ánh mắt như hàn băng nhìn vào Lâm Đồng Hân.
"Bà có ý gì?"
"Ta không có ý gì cả. Chỉ là muốn nhanh nhanh rước cô con dâu ngoan này về nhà."
"Nằm mơ đi." - Thần Thanh hừ lạnh đầy khinh thường.
Lộ Thiển Nghi nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng của Thần Thanh liền cảm thấy ấm ức. Cô có điểm nào không tốt, tại sao anh luôn tránh né cô vậy?
Cô yêu anh lâu như vậy, trông chờ ngày này rất rất lâu rồi. Tại sao anh lại không chấp nhận cô, dù chỉ một chút?
Lâm Đồng Hân cũng không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nâng tách trà lên miệng, không biết vô tình hay cố ý mà để lộ ra chiếc vòng lục ngọc đeo ở cổ tay.
Ánh mắt Thần Thanh chạm đến chiếc vòng đó liền trở nên sắc lạnh, bàn tay cũng siết chặt lại, không cam lòng làm theo ý bà ta.
Lâm Đồng Hân nhìn theo bóng lưng Thần Thanh nở một nụ cười đắc ý. Muốn đấu với bà, không dễ đâu!
Ngoan ngoãn như vậy chẳng phải tốt hơn à.
Lộ Thiển Nghi nhìn Thần Thanh trong bộ đồ vest chú rể đến ngẩn người. Anh luôn đẹp trai như vậy.
Anh không biết cô trông chờ giây phút này từ rất lâu rồi, dù có nằm mơ cô cũng mơ đến ngày hôm nay.
Nhưng Thần Thanh thì khác, anh lại không vui một chút nào. Cả khuôn mặt của anh đều lạnh lùng như một tảng băng.
Hai người chọn xong lễ phục thì Thần Thanh cũng gấp gáp rời đi vì công ty có việc gấp.
Sáng hôm sau.
Thần Thanh vừa bước vào cửa công ty đã cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt, chúc mừng cũng có, khó chịu cũng có, còn cả ánh mắt không cam lòng bao vây anh.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tô Phẫn vừa nhìn thấy Thần Thanh đến liền phóng như bay vào phòng làm việc của anh, không dám tin mở miệng.
"Lão đại, anh đính hôn lúc nào thế?"
Thần Thanh nghe đến đây suy tư một hồi cũng hiểu được, thì ra bọn họ gọi anh đến đó là có âm mưu cả. Muốn tính kế anh, bà ta nghĩ anh dễ bị nắm thóp như vậy sao?
"Cho bộ phận truyền thông gỡ thông tin đó xuống. Tôi không muốn thấy nó xuất hiện nữa."
Tô Phẫn giơ một ngón tay cái tán dương lão đại nhà mình: "Được. Nhưng mà đại ca à, cả công ty đều biết rồi. Hiện tại phòng kinh doanh như một miếng mồi ngon vậy."
Thần Thanh đầu cũng không ngẩng lên, chỉ lạnh lùng mở miệng: "Ai còn bàn tán thì cho họ lên phòng tài vụ nhận lương đi. TNG không nuôi kẻ nhàn rỗi."
"Được, lão đại."
Câu nói của Thần Thanh vừa dứt, Tô Phẫn liền ngửi được mùi nguy hiểm xuất hiện. Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Anh không muốn bị biến thành con cừu thế mạng trong cơn bão đâu.
Từ lúc nằm viện, Phí Linh luôn là người chăm sóc Giai Giai. Lúc này cô đang lướt lướt mạng xã hội liền đứng hình mất mấy giây, không dám tin nhìn bức ảnh đang hiện lên trên màn hình.
Cô lập tức phóng như bay đến giường bệnh, đưa điện thoại đến trước mặt Giai Giai, hét lớn.
"Cậu xem này, tên Thần Thanh kia đính hôn rồi."
Updated 26 Episodes
Comments