Lâm Đồng Hân nhìn Thần Thanh rời đi, cánh tay liền run rẩy một chút, cái kéo trên tay cũng rơi xuống mặt đất.
Tại sao lại đến đây nói với bà những điều như vậy?
Nó đã biết cái gì rồi.
Dù bình thường bà luôn lên mặt dạy đời Thần Thanh nhưng chung quy anh vẫn là chủ của Thần trạch. Bà cũng không thể lấy cái di chúc cũ rích kia để níu chân anh mãi được.
Càng nghĩ càng hoảng sợ, Lâm Đồng Hân vội vàng lấy điện thoại trên bàn, gọi cho ai đó.
Nửa tiếng sau, quán trà Tiểu Tiên Lộ.
Nhân viên phục vụ thấy Lâm Đồng Hân vừa bước vào cửa liền nhanh chóng đến chào đón.
"Chào bà, chúng tôi có thể giúp gì cho bà không ạ?"
"Tôi đã đặt trước phòng riêng, Lâm Đồng Hân."
"Vâng, bà Lâm, mời bà theo tôi."
Lâm Đồng Hân vừa bước vào cửa đã nhìn thấy người kia đến, ánh mắt sắc bén ném thẳng đến, lạnh nhạt mở miệng.
"Bà đến nhanh thật đấy."
Người kia nghe Lâm Đồng Hân chế giễu mình cũng nhẹ cười một cái: "Bà đùa rồi, tôi không đến sớm lại phật ý bà. Nói đi, gọi tôi đến đây có chuyện gì?"
"Bà còn hỏi tôi chuyện gì. Còn không phải do con nhóc kia, tại sao lại xuất hiện trước mặt con trai tôi? Giờ thì hay rồi, nó đã nghi ngờ tôi có dính dáng đến vụ việc kia. Nó mà điều tra ra thì không chỉ có tôi, kể cả bà cũng không thoát khỏi đâu."
Người kia hừm một tiếng đầy hiểu rõ, cũng không cảm thấy quá bất ngờ, dù gì bà cũng biết từ trước rồi.
"Chứng cứ bà cũng đã hủy hết rồi thì còn sợ gì nữa. Cứ bình thường đi, bà càng hoảng loạn thì cậu ta càng nghi ngờ."
Lâm Đồng Hân nghe vậy cũng thở dài một cái, thận trọng lên tiếng: "Bà nói thì hay lắm, nó là người giấy chắc. Huống hồ nó còn là ông trùm lớn, điều tra một việc nhỏ đó thì không mấy chốc là ra ngay."
Người kia dùng ngón tay chấm vào tách trà, quẹt một vệt nước dài lên bàn, đầy cay độc nói với Lâm Đồng Hân.
"Thì bà nghĩ cách trừ khử con bé kia luôn đi. Không ai đối chứng chẳng phải tốt hơn à?"
Lâm Đồng Hân nghe người kia nói vậy liền dại ra, không dám tin mở miệng: "Bà không đùa đó chứ? Nó dù gì cũng là…"
"Là ai thì cũng phải chết!"
Lâm Đồng Hân siết chặt tách trà trong tay, ánh mắt từ sợ hãi dần trở nên kiên định. Đúng, không chỉ cô ta mà cả nó, bà cũng không cần nương tay!
Thấy Thần Thanh quay trở lại, Vu Linh liền mỉm cười lên tiếng: "Đợt trị liệu lần này đã xong rồi. Anh có thể đưa chị nhà về, nhớ phải quan sát tình hình sau trị liệu để bổ sung cho lần sau."
Thần Thanh không còn một bộ dạng lo lắng như trước nữa, chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Hai mươi phút sau, Phí Linh có mặt ở bệnh viện, nhìn Thần Thanh như một pho tượng đứng ở đó liền đi đến.
"Cảm ơn anh, tình hình của Giai Giai như thế nào rồi?"
"Chưa chết được. Cô đến rồi thì đưa cô ta về đi. Tôi còn có việc."
Thần Thanh lạnh nhạt phun ra một câu rồi xoay người đi mất. Hiện tại một phút anh cũng không muốn nán lại, chỉ cần nhìn thấy cô ta thì anh sẽ không kìm chế được cảm xúc của bản thân.
Phí Linh nghe giọng điệu lạnh ngắt đó liền nhìn anh đầy khó hiểu. Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Không phải hôm qua còn lo lắng sốt vó lên sao, hôm nay lại y như người xa lạ, còn cái kiểu như gặp kẻ thù không bằng ấy.
Thần Thanh không về nhà mà trở lại công ty. Anh vừa bước vào đại sảnh, nhân viên ở đây liền không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tốc độ dự báo thời tiết cũng tăng lên gấp mười lần.
[Đại boss tức giận, mặt hầm hầm đi về thang máy, bão giật cấp 12, tốc độ gió 120km/h.]
[Anh chị em cố gắng sống sót, có hợp đồng nhớ làm cho hoàn hảo, nếu không… "Về dọn đồ, lên phòng kế toán lãnh lương." là có thật đó ]
[Thôi chết, hôm nay phòng Phát triển thị trường có cuộc họp với đại boss! Rồi xong, mọi người cầu phúc cho chúng tôi đi.]
Tin nhắn trong nhóm chat chung của công ty nhảy lên liên tục, báo động tình hình khẩn cấp.
Phòng họp.
Thần Thanh nâng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống những nhân viên ngồi bên dưới, lạnh nhạt nói: "Hợp đồng với LA tiến hành đến đâu rồi?"
Lại Hiểu là phó phòng Phát triển thị trường, hợp đồng lần này là cô cùng trưởng phòng Lộ cùng nhau hoàn thành. Nên Thần Thanh vừa lên tiếng thì cô cũng nhanh chóng trả lời.
"LA đã liên hệ với chúng ta, họ rất hài lòng với số tiền cũng như yêu cầu trong hợp đồng. Trưởng phòng Lộ đã đi công tác cùng chủ quản của LA đến tận công ty mẹ của họ ở nước ngoài, chờ chị ấy trở lại thì chúng ta có thể ký kết hợp đồng."
Thần Thanh nghe xong cũng gật đầu, tiếp tục lên tiếng: "Còn hạng mục xây dựng chung cư HaZen thì sao?"
Thái Thụy là người phụ trách hợp đồng với công ty HaZen, nghe anh hỏi đến việc của mình cũng lập tức trả lời.
"Bên HaZen yêu cầu chúng ta đưa ra số liệu cụ thể về các hạng mục bên trong dự án, và cả chi phí ban đầu chưa kể phát sinh. Họ cho chúng ta thời gian một tháng để hoàn tất yêu cầu. Tôi cùng mọi người đang cố gắng để hoàn thành bản báo cáo trước tuần sau."
Thần Thanh lạnh nhạt gõ gõ năm ngón tay lên bàn vang lên tiếng cộp cộp đều đều, suy tư một hồi liền mở miệng.
"Giá thành các hạng mục đều phải lấy giá thị trường, không được xê dịch một đồng nào. Chuyện giảm giá hay chiết khấu giá đều không được đưa vào hợp đồng chính, tất cả sẽ đưa vào hợp đồng phụ phát sinh sau thi công."
"Vâng, sếp."
Mọi người nhìn thấy Thần Thanh sau khi nghe báo cáo cũng không có hành động gì thêm liền thở phào.
Tin đồn quả nhiên là tin đồn, bão giật cấp 12 đều là giả. Sếp vẫn rất hòa nhã và bình thường.
Nhưng… tất cả ảo tưởng của họ lập tức bị giọng nói lạnh tanh của Thần Thanh đánh tan, nát bét như nhà cửa bị sóng thần đánh vào đất liền.
"Chuyện trưởng phòng Lộ đi công tác, ai là người phê duyệt?"
Tất cả mọi người bốn mắt nhìn nhau, bọn họ nào biết, chỉ nghe nói trưởng phòng đi công tác. Còn ai phê duyệt giấy xin phép thì bọn họ không rõ.
Thần Thanh nhìn biểu cảm của mọi người liền hừ lạnh một tiếng: "Có vẻ như có người không coi sếp là tôi ra gì. Muốn làm gì thì làm, không cần đến sự cho phép, đúng không?"
Câu nói của Thần Thanh vừa dứt, phòng họp chỉ còn lại sự im lặng, đến mức bọn họ có thể nghe được tiếng muỗi kêu vo ve bên tai.
Thần Thanh cũng không nói nhiều nữa, đứng dậy lạnh lẽo buông một câu rồi rời khỏi phòng họp.
"Khi nào cô ta quay về thì nói đến phòng gặp tôi. Mang theo cả giấy xin phép đến."
Rời khỏi bệnh viện, Giai Giai được Phí Linh đưa về nhà, cô chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm đầu, không hề nói một câu nào.
Phí Linh nhìn thấy cô như vậy liền nhỏ giọng an ủi: "Giai Giai, sẽ không sao đâu. Thần Thanh chắc chắc sẽ chữa khỏi cho bà. Yên tâm đi."
Giai Giai đầu cũng không nâng lên, giọng nói đầy mệt mỏi vang lên.
"Bà về đi. Tôi muốn yên tĩnh."
Phí Linh cũng không nán lại nữa, cô biết Giai Giai thật sự cần có không gian riêng.
Căn phòng kia được mở ra, Giai Giai chậm rãi bước vào trong. Nâng ánh mắt không có tiêu cự nhìn khắp một lượt, cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh trên đầu giường.
Giai Giai khẽ vuốt ve khuôn mặt người con gái trong ảnh, hai hàng lệ theo khóe mắt chạy dọc ướt đẫm gò má.
Cô gái ấy giống cô đến chín phần, chỉ khác biệt duy nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt của cô màu đen, còn của cô ấy là màu nâu.
Giai Giai ôm chặt tấm ảnh vào lòng, chỉ cần nghĩ đến người con gái này, trái tim cô lại đau đến nghẹt thở.
Cô thật sự hối hận… hối hận vì lúc đó đã đưa con bé về nhà.
Nếu như cô không cố chấp muốn ăn chè trôi nước cùng con bé, mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy…
Thẩm Mỹ Lan ngồi trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt con gái đang hôn mê, vì mất máu mà trắng bệch liền đau lòng.
"Thiển Thiển, con có đau ở chỗ nào không? Ngồi dậy đi con, con đừng làm mẹ sợ!"
"Thiển Thiển, tỉnh dậy đi con. Chúng ta về nhà, được không?"
Thẩm Mỹ Lan dù là mẹ kế nhưng rất yêu thương Thiển Thiển, còn đối với Giai Giai thì ngược lại.
Vốn dĩ hôm nay là lễ Đoàn viên, cả nhà phải cùng nhau ăn bánh trôi nước. Giai Giai lại sống bên ngoài ở ngoại ô Long Nam, cho nên Thiển Thiển muốn đón con bé về chơi cùng gia đình một ngày.
Nhưng không ngờ giữa đường lại xảy ra tai nạn…
Thiển Thiển chậm chạp mở mắt, nhìn thấy Thẩm Mỹ Lan liền run rẩy nắm chặt lấy tay bà, sợ hãi lên tiếng.
"Mẹ, Giai Giai đâu? Giai Giai đâu?"
Thẩm Mỹ Lan nghe Thiển Thiển nhắc đến Giai Giai liền đảo đảo ánh mắt trốn tránh, nhẹ giọng mở miệng.
"Giai Giai, con bé không sao. Con mới tỉnh dậy thì nên nghỉ ngơi, để mẹ đi gọi bác sĩ."
"Mẹ, mẹ nói thật đi. Giai Giai có chuyện gì? Mỗi khi mẹ nói dối ánh mắt đều đảo đảo liên hồi."
Thẩm Mỹ Lan nhắm chặt mắt, bàn tay cũng siết chặt lại, chỉ dám nhỏ giọng lên tiếng chứ không dám nhìn vào Thiển Thiển.
"Giai Giai chết rồi."
Updated 26 Episodes
Comments
Densetsu
bt cái j nên bt th
2022-07-03
1