Bí mật - Là Thiển Thiển hay Giai Giai?

Thiển Thiển nghe xong câu nói của Thẩm Mỹ Lan liền chết trân tại chỗ, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào bà.

"Mẹ nói cái gì? Giai Giai… chết rồi?"

Thẩm Mỹ Lan dù biết con gái sẽ đau lòng nhưng vẫn gật đầu, giọng nói run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

"Thiển Thiển, con đừng quá đau lòng. Giai Giai thật sự không còn nữa… chúng ta mất con bé rồi."

Bàn tay của Thiển Thiển nắm chặt ga giường, từng ngón tay bấu chặt vào lớp vải mỏng manh. Cổ họng cô khô khốc như lâu ngày không được uống nước, đến một âm thanh cũng không thể phát ra được. 

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch của Thiển Thiển, cô không tin, thật sự không tin… em gái cô, chết rồi?

"Mẹ, mẹ nói là đang đùa con đi. Giai Giai không chết, con bé không chết!"

"Thiển Thiển…"

Thiển Thiển đau lòng khóc lên thành tiếng, nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhiều. Hai tay cô ôm lấy lồng ngực của mình, mặc kệ máu từ ven tiêm vì cử động mạnh mà từng giọt nhỏ xuống ga giường.

"Giai Giai vì sao mà chết? Còn đứa bé, đứa bé thì sao?"

Thẩm Mỹ Lan nhìn Thiển Thiển kích động như vậy cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng thành thật trả lời.

"Giai Giai bị thương nặng, trong khi đó còn sinh non nên cơ thể mất máu quá nhiều, không qua khỏi. Còn con, bị một mảnh kính đâm vào ngực chỉ cách tim đúng 1cm. Nhưng trong lúc phẫu thuật, mảnh kính vô tình đâm vào tim. Cho nên…"

"Cho nên thế nào?" - Thiển Thiển đau đớn nhìn chằm chằm và bà, chờ câu trả lời. Còn có việc gì không dám tin hơn việc em gái của cô chết sao?

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Mỹ Lan chậm rãi nói ra một câu khiến niềm tin cuối cùng trong lòng Thiển Thiển triệt để sụp đổ.

"Cho nên chúng ta quyết định lấy tim của con bé ghép cho con."

Thiển Thiển nghe bà nói xong liền kích động đến mặt mày đỏ bừng. Cô không dám tin chỉ vào lồng ngực của mình, cả thân thể đều run lên lẩy bẩy, cổ họng khó khăn phát ra từng chữ, rồi lại gào lên điên loạn.

"Mẹ… vừa nói cái gì? Lấy tim của Giai Giai, ghép cho con?"

"Mẹ, mẹ đùa con đúng không? Làm sao có thể… sao có thể…"

"Đùa thôi đúng không? Chỉ là đùa thôi. Giai Giai không sao, con bé không sao, đứa bé cũng không sao!"

"Chắc chắn là mẹ đùa con. Mẹ đừng đùa như vậy, đùa như vậy không được, mẹ hiểu không?"

Thẩm Mỹ Lan mạnh mẽ nắm lấy vai của Thiển Thiển mà lay động, lớn tiếng hét vào tai cô.

"Thiển Thiển, đây là sự thật. Giai Giai chết rồi, đứa bé cũng chết rồi! Con phải bình tĩnh!"

Thiển Thiển kích động bấu chặt lồng ngực của mình, bàn tay run rẩy, đến cả cơ thể cũng run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh mắt của cô nhắm chặt lại, chặt đến mức lông mi cũng muốn dính vào bọng mắt.

"Giai Giai…"

Thiển Thiển lí nhí thốt lên một tiếng rồi cứ vậy ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, cô không còn là chính bản thân cô nữa…

Giai Giai nhớ lại kí ức mím chặt đôi môi để bản thân bình tỉnh hơn. 

Tất cả đều tại cô… tại cô nên Giai Giai mới chết.

Cô mang trong mình trái tim của em gái, cũng nên sống dưới thân phận của em gái. Coi như đây là cách cô chuộc lại lỗi lầm cho mình, cũng như cho Thẩm Mỹ Lan.

Sự thật này… cô đã cất giấu bấy nhiêu năm rồi! Có lẽ cũng sắp không thể giấu được nữa rồi.

"Giai Giai, xin lỗi em. Là tại chị, nếu như chị không quyết tâm đến đón em thì mọi chuyện đã khác rồi."

Giai Giai vừa dứt lời, từng cơn gió lạnh buốt cũng từ bên ngoài thổi vào trong. Vài tấm rèm cửa cũng bị gió thổi bay, hơi lạnh cứ vậy tràn vào phòng, nhưng tâm của cô thì lại không lạnh một chút nào.

Giai Giai vì bị ốm nên đã xin nghỉ phép, cho nên hiện tại cô vô cùng rảnh rỗi mà ngủ nướng trên giường.

 Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc, cô vậy mà lại ngủ quên ở căn phòng đó.

"Ra ngay đây. Ai vậy?"

Giai Giai vừa mở cửa liền dại ra nhìn người đang đứng trước mặt, khóe môi run rẩy không dám tin.

"Thần Thanh, anh…"

Thần Thanh nhìn cũng không nhìn đến Giai Giai, thấy cô mở cửa liền xoay lưng lại, lạnh nhạt mở miệng.

"Thay đồ. Đến bệnh viện."

"Mời anh vào nhà. Có gì chúng ta dễ nói chuyện hơn."

Thần Thanh nhẹ vậy cũng chậm rãi lướt qua cô mà đi vào nhà. 

Bộ dáng lạnh lùng của anh khiến Giai Giai cảm thấy hơi áp lực, thân thể cũng vì sợ mà đổ mồ hôi lạnh. Cô đem hai bàn tay siết chặt lại với nhau, chỉ dám nói chứ không dám nhìn anh.

"Cảm ơn. Tôi không sao. Không cần đến bệnh viện đâu."

"Tôi không muốn Giai Giai chết vô ích. Thay đồ, đến bệnh viện."

Giai Giai nghe xong câu nói của Thần Thanh liền ngẩn ra, bàn tay siết chặt đến mức móng cũng muốn đâm vào lòng bàn tay, chỉ có thể lắp bắp mở miệng.

"Anh… sao anh…"

"Chuyện tôi biết còn nhiều lắm. Đừng để tôi lặp lại câu nói đó lần thứ ba."

Giai Giai nhìn anh bằng một ánh mắt đầy tội lỗi. Cô thật sự chỉ muốn cách xa anh một chút, như vậy cô sẽ bớt áy náy hơn.

"Nhanh đi. Tôi chờ cô dưới tầng."

Thần Thanh nói xong liền cất bước rời đi, mặc kệ Giai Giai bất động đứng ở phía sau.

Nửa tiếng sau, hai người có mặt ở đại sảnh bệnh viện Nhân Ái. 

Vu Linh từ xa nhìn thấy hai người liền mỉm cười đi đến chào hỏi.

"Hai người đến rồi à? Tôi còn muốn đi uống một tách cafe để chờ hai người đấy chứ."

Thần Thanh vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt của mình, liếc Giai Giai một cái rồi mở miệng.

"Bác sĩ Vu cứ tự nhiên, tôi đưa cô ta đến phòng chờ là được."

Vu Linh cảm thấy Thần Thanh có vẻ không đúng lắm, hình như lạnh lùng hơn. Lần trước rõ ràng anh rất quan tâm cô gái này, còn gọi Giai Giai vô cùng thân thiết, vậy mà hôm nay lại gọi bằng cô ta!

Tuổi trẻ đúng là nắng mưa thất thường…

Một tiếng sau, cuộc trị liệu thứ hai của Giai Giai cũng hoàn thành. Hai người vừa bước ra khỏi thang máy ở đại sảnh liền bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Lộ Thiển Nghi nhìn Thần Thanh xuất hiện ở bệnh viện liền vô cùng bất ngờ, lập tức lắng hỏi han.

"Anh đến bệnh viện làm gì? Anh bị ốm hay có chỗ nào không khỏe à."

Thần Thanh chẳng buồn nhìn Lộ Thiển Nghi lấy một cái, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Giai Giai bên cạnh rồi chậm rãi phun ra một câu lạnh ngắt.

"Cô thích để tâm đến chuyện của người khác nhỉ. Cô rất rảnh? Có cần tôi chuyển cho thêm vài hợp đồng để cô vơi bớt thời gian rảnh của mình không?"

Lộ Thiển Nghi nghe anh đá xéo mình lập tức nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, mở miệng đầy ai oán: "Em cũng chỉ quan tâm anh thôi!"

"Tôi không phiền người ngoài quan tâm."

Thần Thanh nói xong liền nắm tay Giai Giai lướt qua Lộ Thiển Nghi mà đi, mặc kệ bộ dạng tức giận của cô ta phía sau.

Lộ Thiển Nghi lúc này mới nhìn thấy hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người liền nổi trận lôi đình, tức giận hét lớn.

"Thần Thanh, cô ta là gì của anh?"

Thần Thanh liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Lộ Thiển Nghi nổi giận đùng đùng phía sau, giọng nói vang lên đầy khinh miệt.

"Cô ta dù là gì của tôi thì cũng không đến lượt cô tra hỏi. Cô nên an phận làm Lộ tiểu thư, dù chỉ một bước cũng đừng mong bước vào Thần gia."

Lộ Thiển Nghi phùng má tức giận nhìn Thần Thanh kéo tay người con gái khác đi trước mặt mình. Bàn tay của cô siết chặt lại, ánh mắt như rắn độc nhìn vào bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

Phàn Liễu vừa đóng xong viện phí, bước ra liền nhìn thấy bộ dáng tức giận của con gái, lập tức gặng hỏi.

"Thiển Nghi, có chuyện gì vậy con?"

Lộ Thiển Nghi thấy mẹ xuất hiện liền thu lại bộ dạng tức giận của mình, quay về làm một cô gái dịu dàng như mọi ngày.

"Không có chuyện gì đâu ạ. Mình về thôi."

Bọn họ rời đi nhưng lại không biết cách đó không xa, một người đàn ông đang chĩa ống kính máy ảnh về bọn họ. Người nọ nhìn bọn họ rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đắc ý.

Thần Thanh đưa Giai Giai ra khỏi bệnh viện, nhìn xung quanh không có chiếc xe taxi nào liền lạnh nhạt mở miệng.

"Cô ở đây chờ một lát, tôi đi lấy xe."

Giai Giai gật đầu đồng ý.

Bên kia đường, một nhóm ba người đàn ông đang vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

"Mày nói xem cái khoản nợ của bà già kia có lấy được không. Tao thấy con bé kia cứng lắm à."

Một tên khác trả lời: "Mày nghĩ sao mà không lấy được. Nó không trả tao tới tao dỡ tiệm của nó."

Tên đại ca tán cho hai tên đàn em một cái rồi hừ lạnh: "Ngu vừa thôi. Muốn ăn cơm tù à mà đập, lần trước chưa làm cho tụi mày tỉnh ra hay gì."

Một tên đàn em đang muốn lên tiếng liền bất ngờ vỗ mạnh vai của đứa đàn em còn lại, vội vàng lên tiếng.

"Ê ê, mày coi kia có phải là con chủ quán ăn đó không?"

"Nó đó. Đại ca…"

"Đi, đi lấy tiền." - Tên đại ca khẽ nở một nụ cười vui sướng, ngoắc ngoắc tay một cái rồi kéo hai tên đàn em cùng sang đường.

Giai Giai nhìn thấy ba người đàn ông quen thuộc đang tiến lại gần mình liền sợ hãi lùi lại một bước, vừa định xoay lưng rời đi liền bị một tên đàn em chặn lại.

"Cô em, muốn chạy? Đâu có dễ thế."

Giai Giai nắm chặt bàn tay lại, khó chịu lên tiếng: "Các người muốn làm gì, đòi nợ thì đi tìm bà ta. Tôi không có tiền để trả thay."

Tên đại ca nở một nụ cười hết sức thô bỉ, nhìn vào chỗ nào đó của Giai Giai mà dâm tà mở miệng.

"Cô em không cần trả tiền, lấy thân trả đi."

Kíttt!

Thần Thanh vừa lái xe quay lại liền nghe được giọng nói hết sức mất thiện cảm của tên kia, lập tức phanh xe lại, bước xuống xe, cả người đều tỏa ra khí lạnh chết người.

Ba tên kia nhìn Thần Thanh như tu la bước đến trước mặt liền sợ hãi, trong lòng thần cầu nguyện, "Chết tiệt, lại là tên ôn thần này. Sao hắn ta lại ở gần đây vậy chứ. Con mẹ nó, quá xúi quẩy rồi."

Thần Thanh nhìn khuôn mặt ba người tỏ vẻ sợ hãi liền nhếch mép, lạnh lùng cất tiếng cảnh cáo, cũng thầm nhắc nhở bọn họ bài học lần trước.

"Muốn cô ta lấy thân báo đáp hay các người muốn ăn cơm tù lần hai? Chọn đi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play