Một kẻ bịp bợm, không xứng được tôi cứu!

"Ninh Ninh, là Ninh Ninh đúng không?"

"Ninh Ninh!"

Dù Giai Giai lớn tiếng gọi thì cô bé vẫn không nhúc nhích, điều đó khiến nỗi sợ trong lòng cô lại lớn dần lên. Cũng không ít điều nghi hoặc, là ai bắt cô đến đấy, là ai bắt Ninh Ninh?

Tiếng bước chân lên cầu thang khiến cô giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như bản thân chưa tỉnh dậy.

Tiếng bước chân kèm theo giọng nói trầm khàn vang lên càng lúc càng gần hai người: "Đại ca, con bé này mãi vẫn chưa tỉnh. Chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây, đã một ngày một đêm rồi."

Một giọng nói nhàn nhạt khác cất lên trả lời lại người kia: "Không sao, chỉ là tao cho thuốc ngủ hơi quá tay, không chết được."

"Đại ca, có chắc là tên đó sẽ đến không vậy? Nhỡ đâu hắn không đến, chẳng phải công cóc sao?"

Tên đại ca nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Sao mày ngu thế, con gái nó còn ở trong tay tao. Không đến thì nhặt xác!"

Giai Giai vừa muốn mở mắt liền bị tiếng khóc thét của Diên Ninh dọa cho hoảng sợ một phen. Cô cũng không vội mở to mắt mà chỉ hé mi để quan sát.

Tên đại ca nghe thấy tiếng khóc của Diên Ninh liền tức giận hét to: "Im ngay đi. Muốn chết không nhóc con?"

Diên Ninh nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông cao to trước mặt. Mặc dù cô bé chỉ mới năm tuổi nhưng gan thì lại không nhỏ chút nào. Vừa mới hoảng sợ hét toáng lên, mà giờ đã trợn tròn đôi mắt long lanh nhìn vào tên đại ca, nhỏ giọng.

"Mấy chú là ai, sao lại bắt con đến đây?"

Tên đại ca nghe Diên Ninh hỏi mình là ai lập tức phá lên cười như điên: "Là ai đâu quan trọng đâu nhóc. Chỉ cần ở yên đó cho bọn chú lấy tiền là được."

Ninh Ninh vừa định trả lời lại liền bị trên đại ca nhét một chiếc khăn vào miệng, sau đó nhíu mày nhìn tên đàn em bên cạnh.

Giai Giai thấy hắn vừa định quay đầu liền lập tức nhắm mắt, khóe môi cũng run run không dám nói lời nào.

Quả nhiên làm người lớn luôn bị chịu thiệt, cô vậy mà bị bọn chúng bịt miệng bằng băng keo, cả tay và chân đều bị trói chặt vào ghế.

Không những vậy còn bị chúng nhốt vào một căn phòng nhỏ bên cạnh, giống như nhà vệ sinh. 

Một chiếc BMW băng băng chạy trên đường, mặc kệ phía trước có bao nhiêu chướng ngại, nó đều mạnh mẽ vụt qua.

Thần Thanh nhìn định vị trên xe, lập tức gửi đi, điện thoại cũng đồng thời thực hiện cuộc gọi.

"Nghiêm Diễn, đây là định vị bọn chúng gửi. Cậu mau xác minh rồi âm thầm cho người đến đó đi, tôi đang trên đường đến."

Sau tiếng "được" đầy nghiêm túc phát ra từ điện thoại rồi cúp máy, Thần Thanh lập tức tăng tốc.

Điểm cuối của định vị là một căn nhà hai tầng đang xây dựng dang dở. Bên ngoài chỉ là bốn bức tường được xây lên bằng gạch đỏ, xung quanh được vài cây đại thụ che khuất.

Xe vừa dừng lại, tiếng điện thoại của Thần Thanh cũng đồng thời vang lên. Bên trong phát ra giọng nói quen thuộc của người đàn ông đã gọi cho anh trước đó.

"Anh chuẩn bị tiền đủ rồi nhỉ. Khóa xe lại, tự mình mang tiền lên tầng."

Thần Thanh từng bước chậm rãi đi lên từng bậc thang, cuối cùng đập vào mắt anh là hình ảnh Diên Ninh bị trói trên ghế.

Chết tiệt! Bọn chúng dám trói con bé thành như vậy.

"Ninh Ninh…"

Tên đại ca nghe tiếng nỉ non đầy đau lòng của Thần Thanh liền cười phá lên, thương tiếc nhìn về phía anh mà châm chọc.

"Con gái anh có làm sao đâu nào, vẫn còn nguyên vẹn đấy thôi."

Thần Thanh siết chặt chiếc đai cầm vali trong tay, giọng nói vốn có cũng trầm đục đi mấy phần: "Tốt nhất là con bé không sao, nếu không… các người muốn xuống địa ngục, tôi cũng không cho phép."

"Nào, đừng có nhiều lời! Một tay giao tiền, một tay giao người."

Thần Thanh tất nhiên rất muốn nhanh chóng đưa Diên Ninh rời khỏi, nhưng anh phải chắc chắn không để con cá nào lọt lưới.

Tên đại ca nhìn thấy Thần Thanh chần chừ liền lạnh giọng hối thúc: "Có nhanh lên không?"

Thần Thanh nâng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người  trước mặt, dò hỏi: "Ai là người sai cái người bắt cóc con bé?"

Tên đại ca phẩy phẩy tay đáp lại: "Theo quy tắc thì anh không được quyền biết."

"Là Lộ Thiển Nghi hay Thẩm Mỹ Lan? Mà cũng không đúng, Thẩm Mỹ Lan làm gì có tiền để thuê một đám chợ búa như các người."

Tên cầm đầu nghe Thần Thanh nói với vẻ mặt đầy khó hiểu, trong lòng cũng cảm thán nhưng ngoài miệng lại im lặng, "Thẩm Mỹ Lan là ai? Lộ Thiển Nghi lại là ai? Muốn moi thông tin từ hắn, đâu có dễ như vậy."

Nhưng tên đàn em lại không suy nghĩ được như đại ca mình, nghe Thần Thanh hỏi vậy liền lớn giọng trả lời lại.

"Lộ Thiển Nghi? Thẩm Mỹ Lan là ai? Mà chợ búa thì làm sao, miễn sao tụi này làm việc theo đúng ý bà Lâm là được."

"Bà Lâm?"

Tên đại ca thật sự muốn đâm đứa em này của mình một cái, ngu ngốc! Ngu xuẩn! Người ta mới nói một câu mà đã khai ra hết. 

Thần Thanh nghe tên kia nhắc đến bà Lâm, trong đầu liền hiện lên cái tên Lâm Đồng Hân. Nhưng điều anh không hiểu được là bà ta muốn bắt cóc Ninh Ninh để làm gì? Làm vậy thì có lợi gì cho bà ta?

Hiện tại anh bỏ qua vấn đề đó, khi Ninh Ninh an toàn, anh sẽ tự mình đi điều tra.

Ba người tập trung nói chuyện mà không chú ý đến Ninh Ninh đã nhè được miếng khăn ra khỏi miệng. Ánh mắt long lanh nhìn bóng dáng Thần Thanh phía xa hét lớn.

"Daddy!"

Thần Thanh nghe con gái gọi mình liền mỉm cười vui vẻ đáp lại: "Daddy đây, Ninh Ninh ngoan, không sợ."

"Được rồi, giao tiền đây, đừng có ở đây đóng phim tình cảm cha con thắm thiết."

Tên đại ca khó chịu nhìn Thần Thanh, lập tức kéo Diên Ninh đã được cởi trói đến đứng bên cạnh mình.

"Như thế nào? Không muốn cứu con gái à?"

Thần Thanh siết chặt tay, chậm rãi để chiếc vali trên tay xuống đất, chuẩn bị dùng lực đẩy về phía bọn cướp thì một tiếng hét lớn phát ra từ phòng nhỏ trong phòng vang lên.

Tiếp đó bọn họ nhìn thấy một bóng người phụ nữ xuất hiện ở cửa, tay bị trói vòng ra sau lưng, tóc tai rũ rượi ngã nhào xuống mặt đất.

Khuôn mặt người phụ nữ đó đập vào mắt khiến Thần Thanh hoảng hốt lớn tiếng: "Hàn Giai Giai!"

Tên cầm đầu thấy tình huống xảy ra bất ngờ liền nhanh chóng lôi Giai Giai về phía mình. Sau đó lập tức nhăn nhó đầy khó chịu, nâng ánh mắt trách cứ nhìn tên đàn em của mình.

Bọn họ còn chưa kịp định thần lại thì lập tức bị một bóng dáng khác dọa cho hoảng sợ hơn.

Chỉ thấy người xuất hiện phía sau Giao Giai là một người phụ nữ trung niên, không ai khác chính là Thẩm Mỹ Lan.

Thẩm Mỹ Lan nhìn đám người Thần Thanh đứng trước mặt, hoảng hốt đến không dám nói một lời.

Tên đại ca nhìn thấy Thẩm Mỹ Lan xuất hiện liền tiếng: "Bà Lâm, sao bà lại đến đây?"

Câu nói của hắn ta khiến Thẩm Mỹ Lan ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không khỏi nghi hoặc "Bà Lâm, hắn đang nói bà à?"

Thần Thanh cũng bất ngờ không khác gì bọn họ, nhưng anh rất nhanh đã hiểu vấn đề, lập tức lạnh giọng.

"Bà Lâm? Thẩm Mỹ Lan, bà cũng không vừa nhỉ?"

Khóe miệng tên đại ca khẽ nhếch lên, nhìn Thẩm Mỹ Lan đầy bất ngờ: "Thì ra là bà Thẩm. Chúng tôi cũng coi như là làm ăn có uy tín, đã làm theo ý bà rồi đấy."

Thẩm Mỹ Lan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trố một ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tên đại ca: "Tôi có quen mấy người đâu, làm theo ý tôi là làm như thế nào?"

Thần Thanh chán ghét nghe thấy giọng nói của bà ta, đẩy chiếc vali lên phía trước, lạnh giọng.

"Chuyện riêng nội bộ thì các người tự giải quyết đi. Tôi đến đây để đón con gái chứ không phải xem kịch."

Tên đại ca chỉ chỉ ngón tay vào Giai Giai đứng bên cạnh, không dám tin mở miệng.

"Anh định bỏ mặt cô gái này à? Tôi thấy anh cũng rất quan tâm cô ta đấy."

"Quan tâm? Sống chết có số, tôi không quản chuyện của người ngoài."

Tên đại ca giơ một ngón tay cái tán dương trái tim sắt đá của Thần Thanh. Không ngờ anh ta lại mình lùng như vậy, đến mạng sống của nhân viên cũng không quan tâm.

Thần Thanh liếc ánh mắt sang Giai Giai đang ngồi bệt dưới mặt đất. Mặt mày của cô trắng bệch, mái tóc thì rũ rượi, hai tay còn có thêm vài vết trầy xước đang rơm rớm máu.

Đúng quả thật nhìn cô như vậy, anh có một chút đau lòng. Nhưng chỉ là những vết thương nhỏ, làm sao có thể sánh bằng vết thương trong tim anh, làm sao có thể so sánh với những gì hai mẹ con họ đã làm.

Giai Giai bị tên đại ca đẩy xuống đất mạnh đến nỗi mặt mày choáng váng, ánh mắt cũng mơ mơ hồ hồ.

Nhìn thấy Thần Thanh ôm lấy Ninh Ninh xoay lưng rời đi, cô cũng an tâm. 

Thẩm Mỹ Lan bị tên đàn em nắm chặt hai tay chỉ có thể cố gắng vùng vẫy, nói với tới Thần Thanh đang bước đi.

"Thần Thanh, cậu cứu Giai Giai với, được không? Tôi ngàn lạy vạn lạy cảm ơn cậu."

Câu nói của bà làm bước chân của Thần Thanh khựng lại, anh xoay lưng lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn thẳng vào bà lên tiếng.

"Cô ta sống hay chết liên quan gì đến tôi. Một kẻ bịp bợm, không xứng được tôi cứu."

Ngay khoảnh khắc Thần Thanh xoay lưng, tên đại ca vốn dĩ đang đếm tiền, lúc này chậm rãi cho tay vào túi rồi kéo thứ gì đó ra ngoài.

Đến khi một tiếng "cạch" vang lên, nhìn thấy rõ ràng thứ mà hắn ta cằm trong tay, Giai Giai không khỏi nhìn về Thần Thanh phía trước, hốt hoảng hét lớn đến khàn cả giọng… 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play