“Hoắc Yến Sâm, chúng ta ly hôn đi.”
Hoắc Yến Sâm ôm cô có chút cứng đờ, hơi thở ngừng lại trong giây lát.
Giọng nói của Trương Ninh Nguyệt lại lần nữa vang lên, nhàn nhạt không có cảm xúc: “Chúng ta không có cảm tình, duy trì một cuộc hôn nhân như vậy cũng là một loại gánh vác, huống chi tôi cũng biết anh ngay từ đầu là vì chịu trách nhiệm với tôi nên mới làm vậy? Vì thế chúng ta ly hôn đi.” Cô không làm vật cản trở tình yêu cảm động trời đất của họ nữa, họ muốn yêu nhau thế nào thì yêu. Tuy rằng như vậy bảo bảo không thể xuất hiện nhưng như thế cũng tốt, bảo bảo sẽ không phải chịu đau khổ nữa.
Trương Ninh Nguyệt nói xong lời này, trong phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, sau một lúc lâu, Hoắc Yến Sâm đứng lên, quay người, con ngươi đen như mực nhìn thẳng vào cô.
Anh rời mắt, nhắm lại rồi mở ra, than nhẹ một tiếng, như thể cố mà làm mà nói: “Anh sai rồi.”
Một lúc lâu sau vần không thấy cô đáp lại, anh thất bại nói tiếp: “Anh nói, anh sai rồi!”
“Anh không sai, chỉ là tôi không muốn tiếp tục sống cùng anh nữa mà thôi. Hoắc Yến Sâm chúng ta buông tha cho nhau được không?”
Con ngươi Hoắc Yến Sâm trầm xuống: “Một vừa hai phải.” Anh cảm thấy chính mình kiên nhẫn đã cũng đủ nhiều, mà cô lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến với anh.
“Nguyệt Nguyệt, anh rất bận, thật sự không có như vậy nhiều thời gian cùng em chơi đùa vô vị như vậy. Nên ngoan ngoãn được không? Chúng ta mỗi người nhường nhau một bước.”
“Tôi không phải cùng anh chơi. Chỉ cần anh đồng ý ly hôn tôi lên ngoan ngoãn.” Trương Ninh Nguyệt ngẩng đầu, quật cường nhìn anh.
Hoắc Yến Sâm bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi mà mình nhớ mong, nhưng cũng liền trằn trọc một chút, anh vẫn nhớ cô đang bị thương. Tiếp theo, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn anh nói: “Là muốn anh hôn em nên mới liên tục khiêu khích anh”
Trương Ninh Nguyệt tức điên: “Ai muốn anh hôn, bẩn muốn chết. Tôi là muốn li hôn… li hôn… anh biết không?”
Hoắc Yến Sâm cũng không phải một cái tính tình người tốt, đôi mắt đỏ lên, sau một lúc lâu, mới nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Trương Ninh Nguyệt, nếu không phải em đang bị thương, anh liền cho em biết thế nào là không nghe lời.” Ánh mắt như có như không đảo qua người cô.
Trương Ninh Nguyệt đỏ mặt, đồ vô liêm sỉ. Sau đó như không chút nào sợ hãi, cô nói: “Anh… anh đừng quá đáng. Chúng ta chạy nhanh ly hôn. Anh thích đi với người nào thì đi, như thế tôi mới có thể sống lâu được.”
Lúc này Hoắc Yến Sâm dường như hiểu ra điều gì đó, anh cười cười, cô ghen, nên mới hiểu lầm.
“Anh chỉ thích em nên cả đời này đừng mong li hôn.” Vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên mắt, môi, mũi,... của cô. Trương Ninh Nguyệt rất muốn tránh nhưng vừa động đầu liền đau đớn gấp mấy lần.
“Tôi mới không muốn cùng anh cả đời, tôi muốn li hôn, li hôn.” Bỏ qua ánh mắt không tin của anh cô nói hết câu. Cô nghĩ rồi cô cần rời khỏi người đàn ông này, dù sao anh ta cũng không yêu cô. Hai người không cần buộc chặt vào nhau làm gì? Đến lúc Hà Ngọc Mai quay về hai người không quan quan hệ thì Trương Ninh Nguyệt cô sẽ không bị họ hành hạ, còn bảo bảo… thật xin lỗi… mẹ không muốn con chịu khổ… thật xin lỗi.
“Em nói gì, anh không nghe rõ, nói lại lần nữa.” Mặt anh tối sầm lại, cô nhóc làm sao đây hay là vì chuyện tai nạn mà…
“Anh biết đó là lỗi của anh, anh sẽ xử lý thật tốt. Nên ngoan nhé. Dưỡng thương thật tốt.” Vừa nói vừa đỡ cô tựa lên ngực anh, Trương Ninh Nguyệt muốn giãy giụa nhưng bị anh ôm chặt hơn.
“Hừ, tôi mới không ngoan.” Trương Ninh Nguyệt không tự giác bĩu môi, môi mỏng hơi tái nhợt. Hoắc Yến Sâm cúi đầu cắn nhẹ, từ giờ anh mới không kiềm chế bản thân trước mặt cô.
“Anh… anh…” Hai tay bụm miệng, nước mắt hơi dâng lên. Anh không thích cô còn động tay động chân với cô. Lúc này, cô vẫn chưa nhận ra số lần anh thân mật với cô tăng lên.
“Sao?” Hoắc Yến Sâm ngả ngớn hỏi.
Trương Ninh Nguyệt bực bội muốn cắn anh, anh luôn làm cô khó chịu: “Hu hu hu tóm lại tôi muốn… ly hôn với anh. Anh đi với… huhuhu… tình yêu của anh á. Ly hôn… nhất định ly hôn…”
Anh bắt nạt cô, luôn là như vậy. Anh dịu dàng tử tế với mọi người còn với cô thì lại cộc cằn, khó tính, mặt lạnh lùng như thể cô nợ anh tám trăm vạn.
Cầm lấy tay anh, cắn thật mạnh cô hàm hồ nói: “Đừng tưởng tôi không biết là cô nữ minh tinh mới nổi - tiểu tình nhân của anh cố ý đâm tôi. Tôi không muốn sống với anh nữa.” Vừa nói cô vừa nấc nhẹ, rõ ràng là giận dỗi nhưng không hiểu sao lọt vào tai Hoắc Yến Sâm lại như làm nũng.
Nén lại sự không vui trong lòng, anh cẩn thận bế cô lên để cô xoay người ngồi đối diện anh. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót lại.
“Không ly hôn. Ngoan” Giọng nói trầm khàn, lưu luyến quanh lỗ tai, làm cô có chút ngưa ngứa.
Updated 46 Episodes
Comments
Quỳ Minh
Bị lậm QT kìa tác giả, đọc hơi ngang ó
2022-08-24
1
Nhan Đang Ăn Học💃
Rồi kết quả vẫn là không ly hôn :))
2022-07-16
1
mê truyện tranh
ui trời chưa gì đã ngược r
2022-06-19
4