Sáng ngày hôm sau, Trương Ninh Nguyệt không hề tình nguyện mà theo Hoắc Yến Sâm về nhà họ Hoắc. Giờ phút này cô đang vô cùng ảo não bởi vì tối hôm qua người này đã dùng thủ đoạn vô cùng bỉ ổi để khiến cô đồng ý theo anh ta về nhà. Thật quá đáng mà!
Hoắc Yến Sâm nhìn cô vợ nhỏ bé đang buồn bực mà cong đôi môi đỏ mong, anh vui vẻ, cười thầm trong lòng, người này trốn anh sao, cô còn non nớt lắm.
"Bà xã, em làm sao vậy, vẫn còn mệt à?" Ánh mắt Hoắc Yến Sâm như có như không liếc nhìn Trương Ninh Nguyệt từ đầu đến chân, đêm qua anh có chút không khống chế được bản thân, dẫn đến cô vợ nhỏ của anh sáng nay suýt nữa không xuống được giường.
Ánh mắt của anh ta làm Trương Ninh Nguyệt có chút không thoải mái cô đỏ mặt lườm anh một cái, không thèm để ý đến anh nữa. Càng nhìn tên lưu manh này cô chỉ càng tức giận. Tại sao hồi xưa cô lại có thể mù mắt mà thích anh cơ chứ.
Hai tay nhỉ bé ôm lấy không mặt cũng nhỏ không kém của mình, Trương Ninh Nguyệt có chút đau đầu. Ông trời thực sự thích trêu ngươi cô mà!
Cuối cùng Trương Ninh Nguyệt quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi, rời giường quá sớm làm cô có chút mệt mỏi.
Một lúc lâu sau, Hoắc Yến Sâm thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì liền có chút khoa hiểu, anh quay đầu nhìn lại. Thời khắc ấy, Hoắc Yến Sâm liền có cảm giác quay về thời trung học. Hai mắt cô nhắm nghiền, đôi môi đỏ hơi hé, nhẹ nhàng thở nhẹ. Mái tóc dài xõa tung hai bên vai, có lọn tóc nhỏ rơi vào bên khóe miệng cô, rất nhanh đã bị thấm ướt. Ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng. Hoắc Yến Sâm thật muốn thời gian đừng trôi để anh có thể ngắm mãi cô vợ nhỏ của mình.
Ngón tay thon dài ấn lên nút điều hòa, tăng nhiệt độ lên một chút, anh nhớ cô vẫn còn chưa khỏe hẳn.
Đợi đến khi xe đi vào trong bãi đỗ, Hoắc Yến Sâm mới đưa tay ngắt mũi cô. Trương Ninh Nguyệt vốn đang ngủ ngon liền cảm thấy có chút khó thở, cô mở bừng mắt.
Đập vào mắt chính là khuôn mặt vô cùng điển trai của Hoắc Yến Sâm, ánh mắt cô dừng lại khoảng năm giây sau đó đảo qua bàn tay tà ác trên mũi mình.
"Anh làm cái gì vậy hả? Đau muốn chết!" Cô vẫn còn là bệnh nhân đó có được không?
Hoắc Yến Sâm bỏ tay liền thấy chỗ anh vừa nắm đã đỏ lên, không thể trách anh là do cô quá mềm!
Lúc này, Trương Ninh Nguyệt cũng không còn tâm trí đợi chờ câu trả lời của Hoắc Yến Sâm nữa, bỏi vì cô phát hiện mình đã đến nhà họ Hoắc rồi!
Cô nhớ đến thời gian cô và Hoắc Yến Sâm còn ở bên nhau na mẹ Hoắc thực sự rất quan tâm cô, luôn luôn yêu quý cô. Còn có cả cô em chồng, tuy đôi lúc nói chuyện hơi khó nghe nhưng thực sự lại rất quan tâm lo lắng cho cô.
Ở kiếp trước, khi Hoắc Yến Sâm đến với Hà Ngọc Mai, cô ấy còn vì cô mà cãi nhau với anh một trận. Sau đó hận sắt không thể rèn thành thép mà bất lực nhìn cô. Đặc biệt là khi Hoắc Yến Uyển biết cô bị ép gả cho một tên vũ phu còn từng đến giúp cô nhưng cuối cùng vì bị Hà Ngọc Mai phát hiện mà cùng Hoắc Yến Sâm trở mặt.
Thở dài một hơi, thôi, coi như sau này không thể làm con dâu của họ, cô vẫn sẽ làm người thân của họ, giúp đỡ quan tâm họ.
Hoắc Yến Sâm vòng qua bên kia, mở cửa xe, chờ đợi bà xã.
"Cảm ơn" Trương Ninh Nguyệt nhìn anh nói.
Hoắc Yến Sâm không nói gì, chỉ hơi hỏi nhíu mày, xem ra cô thực sự có chuyện giấu anh.
"Đi thôi!" Anh mặc kệ vẻ không tình nguyện của cô, nắm tay mềm mại đi vào trong nhà.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy ba mẹ Hoắc và Hoắc Yến Uyển ngồi ở phòng khách, trái tim của Trương Ninh Nguyệt vẫn không tự chủ được thắt lại.
"Ba, mẹ, Yến Uyển" Nước mắt Trương Ninh Nguyệt không tự chủ được mà rơi xuống.
"Bảo bối, làm sao vậy? Có phải Yến Sâm bắt nạt con không mau lại đây mau nói cho mẹ biết!" Triệu Mẫn vội vàng đến bên cạnh an ủi con dâu, không quên lườm nguýt con trai một cái.
Hừ! Đợi cho vợ không có xem nó tìm ai khóc.
Hoắc Quốc Cường tuy không nói gì nhưng người thông minh cũng biết ông đang không vui.
"Anh hai, sao anh lại bắt nạt chị ấy? Anh thật là..." Vốn còn đang bày ra vẻ mặt không quan tâm, Hoắc Yến Uyển bỗng trở nên luống cuống, cô không biết tại sao Trương Ninh Nguyệt lại khóc đến đau lòng như vậy. Tuy rằng bình thường cô luôn cùng Trương Ninh Nguyệt khắc khẩu nhưng thực sự cô rất yêu quý người chị dâu này.
Ngay lập tức Hoắc Yến Sâm liền nhận được ba ánh mắt sắc như dao từ ba, mẹ và em gái, anh có chút không biết làm thế nào bởi vì chính bản thân anh cũng không biết tại sao cô lại khóc.
"Con..." Hoắc Yến Sâm ú ớ
"Thôi! Anh đừng giải thích tôi không muốn nghe! Thực sự không hiểu sao tôi lại có đứa con trai như anh nữa." Nói đoạn liền quay lại tiếp tục an ủi Trương Ninh Nguyệt "Được rồi, chắn chắn là thằng bé có lỗi với con, con cứ giận nó đi! Đừng để ý đến nó. Mẹ nấu nhiều món con thích lát nữa ăn nhiều cho vui vẻ được không?" Bà từ ái nhìn cô, không hiểu sai càng nhìn lại càng thích.
"Không... không phải..." Trương Ninh Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt, anh đúng thật là không có bắt nạt cô.
"Chỉ là con cảm thấy rất nhớ mọi người mà thôi! Lâu như vậy không được gặp cha mẹ và Yến Uyển." Cô ôm lấy cánh tay của Triệu Mẫn, vui vẻ cười nói.
Mặc kệ, giờ phút này cô vẫn là con dâu nhà họ Hoắc. Cô vẫn có quyền yêu thương họ.
"Haizz, con đừng bao che cho nó, mẹ biết mọi chuyện rồi." Triệu Mẫn vuốt mặt cô, thật là khiến cô chịu khổ nhưng việc này bà cũng sẽ không để yên.
"Đúng vậy, ba nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con." Hoắc Quốc Cường nhìn về phía Hoắc Yến Sâm, ông thực sự tức giận khi biết nguyên nhân khiến con dâu nằm viện.
"Ba, mẹ thực sự không phải vậy, con thực sự nhớ hai người." Trương Ninh Nguyệt vội vàng nói, bởi vì quá gấp mà hai má trở nên đỏ bừng.
Hoắc Yến Uyển nhìn vẻ trẻ con trên mặt Trương Ninh Nguyệt, không khách khí mà búng trán cô một cái.
"Đôi lúc, tôi thực sự cảm thấy chị còn nhỏ hơn cả Bánh Bao." Bánh Bao là con của Hoắc Yến Uyển, năm nay ba tuổi.
"Mới không có, mà Bánh Bao đâu rồi? Lâu rồi chị không được gặp nó."
"Ở trên lầu" Cô ấy chỉ lên phía trên. Rất nhanh cô liền nghe được tiếng cười thấp thoáng.
Trương Ninh Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sau đó mọi người lại lần lượt quan tâm vết thương của cô. Không khí vui vẻ hài hòa làm Hoắc Yến Sâm ngồi bên cạnh không biết chen chân vào chỗ nào. Anh nhìn cô vui vẻ nói chuyện với mọi người, đột nhiên phát hiện một việc cực kì kinh khủng, bà xã... chỉ giận... một mình anh.
Updated 46 Episodes
Comments
Quỳ Minh
Mềm chỗ nào vậy anh?
2022-08-24
0
Nhan Đang Ăn Học💃
Do mình cả thôi anh à =))
2022-07-16
1
Tiểu Liên quận chúa
ý rời ơi
2022-06-06
0