Hóa ra vừa rồi, Trương Ninh Nguyệt được ấn gọi cho Hoắc Yến Sâm, mà anh đợi mãi không thấy cô nói gì, đến khi muốn cúp máu thì nghe được lời kêu cứu của cô.
Hoắc Yến Sâm đấm mạnh vào người Ngô Hạo đợi đến khi hắn ta ngất đi anh mới gõ cửa.
"Ninh Nguyệt, mở cửa, là anh" Hoắc Yến Sâm nhìn của phòng đóng chặt, xem ra cũng thông minh, biết tự bảo vệ mình.
Cô do dự vài giây, chạy lại chỗ phòng nấu cơm lấy một con dao thái thịt và cái thớt dài. Hít một hơi thật sâu, rốt cục lấy được dũng khí mở cửa.
“Yến Sâm?” Cô mở to mắt, nhìn đàn ông trước mắt, đầu còn không có phản ứng, thân thể cũng đã chạy đến bên anh, cũng không quản anh còn đang đánh tên kia thành đầu heo, trực tiếp ôm chặt anh, “Yến Sâm, anh đến rồi! Em rất sợ!”
Không đợi anh phản ứng, sợ hãi tích lũy trong lòng đã bộc phát ra trước, cô nhịn không được òa lên khóc lớn, nức nở, nghẹn ngào nói: “Anh thật sự đến rồi, em còn tưởng, còn tưởng rằng...”
Còn tưởng rằng sẽ không có ai xuất hiện, cô cứ như vậy mà kết thúc cuộc đời vất vả ông trời cho.
Bất ngờ đến nhanh chóng làm Trương Ninh Nguyệt không kìm chế được cảm xúc, rất nhanh nước mắt đã thấm ướt lưng Hoắc Yến Sâm.
“Ngoan, không có việc gì, không có việc gì.” Sắc mặt Hoắc Yến Sâm thay đổi thực nhanh chóng, một giây trước còn đằng đằng sát khí, bộ dáng muốn đẩy người vào chỗ chết, lúc này vẻ mặt dịu dàng, ôn hòa trấn an cô gái trong lòng.
“Hu hu hu, hắn muốn bắt nạt em... Còn mắng chửi rất khó nghe.” Gặp người có thể ỷ lại, cô nhịn không được khóc kể lể sợ hãi lúc trước. Hoàn toàn quên mất lúc trước bản thân muốn thoát khỏi anh đến nhường nào. Thực ra sâu trong lòng Trương Ninh Nguyệt, cô vẫn còn yêu Hoắc Yến Sâm.
“Anh biết, đừng lo, hắn không làm gì được em nữa.” Anh an ủi, còn không quên hung tợn cho kẻ đang nằm trên mặt đất khóc thét thêm một đá “Em có bị thương hay không?”
"Em không có. Anh có sao không?" Cô lúc này mới nhớ tới, vội vàng kiểm tra cơ thể của anh.
Đang lúc hai người nói chuyện không để ý, Ngô Hạo bỗng bật dậy, rút con dao ra, đâm về phía Hoắc Yến Sâm "Đi chết đi!". Động tác mạnh mẽ cùng tiếng hét làm Hoắc Yến Sâm giật mình, không biết phản ứng ra sao.
"Cẩn thận!" Trương Ninh Nguyệt hô to.
Gần như trong tích tắc, phản ứng của đại não làm Trương Ninh Nguyệt bám lấy vai Hoắc Yến Sâm, quay người bảo vệ anh.
Một tiếng "Phập" vang lên một cách rõ ràng, cả ba người đều nghe thấy, máu tươi thấm ướt lớp mải mỏng trước ngực Trương Ninh Nguyệt.
"Anh... Ngô... Hạo..."
Hoắc Yến Sâm hoàn hồn, vội vàng đá vào người Ngô Hạo, sau đó giật lấy chiếc ghế ở bên cạnh đập vào người hắn. Xác định hắn thực sự đã ngất xỉu, Hoắc Yến Sâm vội vàng chạy đến bên cạnh Ninh Nguyệt.
"Nguyệt Nguyệt, em có sao không? Nguyệt Nguyệt... Nguyệt Nguyệt... em đừng xảy ra chuyện gì?" Vừa gọi cô anh vừa gọi ngay cho thư kí.
"Mau lên, mau gọi xe cứu thương." Không đợi thư ký Lâm nói gì anh đã gào to.
Thư ký Lâm giật mình, nghe giọng nói kinh hoàng của ông chủ liền biết có chuyện không ổn xảy ra.
"Được tôi lập tức gọi."
"Nguyệt Nguyệt em nghe thấy gì không, xe cứu thương sắp đến rồi! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì." Hoắc Yến Sâm đỡ Trương Ninh Nguyệt tựa lên người mình. Đôi tay run rẩy bịt miệng vết thương cho cô.
Trương Ninh Nguyệt nhìn Hoắc Yến Sâm lo lắng cho bản thân mình như vậy, liền có chút không xác định được, cô nghĩ, có lẽ giờ phút này anh thực sự thích cô hoặc nói là có chút yêu thương cô.
Trương Ninh Nguyệt mỉm cười vui vẻ, cố gắng đưa bàn tay đặt lên má anh, nhẹ giọng nói: "Yến Sâm đừng lo lắng, em nhất định sẽ không sao!"
"Đúng vậy, đúng vậy, em nhất định sẽ không có việc gì. Em đã hứa với anh sẽ sinh thật nhiều con cho anh cơ mà! Em phải giữ lời hứa." Hoắc Yến Sâm vội vàng nắm lấy tay Trương Ninh Nguyệt, anh không dám tưởng tượng nếu Trương Minh Nguyệt có chuyện gì, bản thân anh sẽ sống sót như thế nào.
Cô là linh hồn là tín ngưỡng của anh.
"Nguyệt Nguyệt... Trương Ninh Nguyệt, em thực sự ngu ngốc." Anh da dày thịt béo như vậy cho dù có bị đâm cũng sẽ không có chuyện gì, người phụ nữ ngu ngốc này... thật sự làm anh vừa yêu vừa hận.
Trương Ninh Nguyệt nhìn anh vì sốt ruột mất đi lí trí, cô liền nhớ lại có một lần bản thân mình bị đứt tay, anh cũng lo lắng như vậy.
"Hoắc Yến Sâm, anh... thực sự... yêu....em... sao?" Trương Ninh Nguyệt gắng sức, bởi vì câu hỏi này mà cô cảm thấy sức lực của bản thân yêu hơn nhiều, máu cũng rỉ ra.
"Ngu ngốc! Nếu không yêu em thì anh làm gì phải tính kế em cơ chứ!" Hoắc Yến Sâm nhìn thẳng vào mắt cô, vành tai đỏ ửng làm cô biết anh không nói dối.
Trương Ninh Nguyệt ngơ ngác, muốn hỏi anh nhưng Hoắc Yến Sâm đã mở miệng chặn ngang lời cô.
"Anh biết em muốn nói gì. Chỉ cần em khỏe lại anh bằng lòng nói hết mọi chuyện." Tại sao xe cấp cứu lâu đến như thế? Hoắc Yến Sâm nhìn Trương Ninh Nguyệt càng ngày càng mệt mỏi, anh thầm hận bản thân tại sao không mua nhà gần trung tâm một chút.
"Được!" Vừa dứt lời Trương Ninh Nguyệt đã ngất lịm đi.
Hoắc Yến Sâm sợ hãi, anh hét lớn "Nguyệt Nguyệt... Trương Ninh Nguyệt..." Không được, không thể để cô ấy có chuyện.
Hoắc Yến Sâm bế Trương Ninh Nguyệt đứng dậy, chạy ra ngoài. Anh không thể ngồi yên chờ chết được.
"Trương Ninh Nguyệt, em nhất định không được có mệnh hệ gì!"
Updated 46 Episodes
Comments
Quỳ Minh
hay quá nhưng ngược thêm xíu nữa đi, ngọt ngay khúc này làm em hơi nản a
2022-08-24
0
Nhan Đang Ăn Học💃
Quay lại nhưng ngày tháng ngọt ngào đi au, chứ thế này con tim bé bỏng của em không chịu đựt :'))))
2022-07-16
1
cà chua
ủa chị bão chương hả
2022-06-06
0