“Ninh Nguyệt, anh biết em sợ nhưng không phải ở đó chúng ta chỉ là những nhân vật trong sách thôi sao?” Hoắc Yến Sâm nhớ tới trước khi anh ngất đi liền nhìn thấy một quyết sách đang khép lại, mà dòng cuối cùng anh nhìn thấy chính là “vạn vật đều tự lực vận hành, người cũng như vật mà vật cũng như người.”
Cho nên ông trời đã cho anh và cô có ký ức chính là muốn họ tự sống theo ý muốn của họ, theo sự lựa chọn của chính mình.
“Em… em…” Trương Ninh Nguyệt sợ hãi không thốt nên lời.
“Ninh Nguyệt, đừng kích động. Bác sĩ yêu cầu phải tĩnh tâm.” Hoắc Yến Sâm vuốt lưng cho cô, nhẹ giọng vỗ về.
“Mọi chuyện cứ để anh lo, được không?” Hoắc Yến Sâm nhìn thẳng vào mắt Trương Ninh Nguyệt nói.
Trương Ninh Nguyệt nhìn trong mắt anh tràn ngập hình ảnh của bản thân, trong đầu bỗng nhớ tới lời mẹ Hoắc nói. Khi đó cô đã tỉnh nhưng không cách nào mở mắt được, từng câu từng chữ Triệu Mẫn nói đều lọt vào tai cô.
“Vậy chúng ta ly hôn trước được không?” Cô lí nhí nói.
Hai mắt Hoắc Yến Sâm tối sầm, sau đó nhìn bà xã càng ngày càng co người lại.
“Được, vậy ly hôn, đến khi nào em thực sự tin tưởng anh, chúng ta liền quay lại được không?” Anh hôn một cái lên môi cô, trán tựa lên trán cô. Hơi thở thơm mát từng hồi từng hồi phả vào mặt Trương Ninh Nguyệt.
“Được” Trương Ninh Nguyệt đỏ mặt, vui vẻ đáp.
Sau đó hai người cùng nhau cười lớn, hoàn toàn không để ý chuyện hai người vừa bàn tính quan trọng như nào.
Cứ như thế, Trương Ninh Nguyệt ở bệnh viện ba tuần Hoắc Yến Sâm cũng ở cùng cô. Đôi lúc anh sẽ ra ngoài xử lý công việc đến tôi lại quay lại. Ba mẹ Hoắc và Phương Uyển nhìn hai người thân thiết, hạnh phúc như vậy liền rất an tâm.
Nhưng bởi vì ly hôn không dễ dàng như vậy nên Hoắc Yến Sâm vẫn phải dàn xếp ổn thỏa mọi việc đã. Do đó cho dù ra viện nhưng Trương Ninh Nguyệt vẫn được người nào đó chăm sóc đưa đón hầu hạ.
"Anh ơi, bao giờ chúng ta mới ly hôn?" Đây là câu nói mà dạo này Trương Ninh Nguyệt hay nói và Hoắc Yến Sâm hay nghe nhất.
Đây là lần thứ ba trong buổi tối hôm nay Trương Ninh Nguyệt hỏi anh. Anh nhìn về phía bà xã của mình, cô đang nằm trên giường xem hoạt hình "Shin cậu bé bút chì.".
Thấy anh mãi không trả lời, Trương Ninh Nguyệt quay người lại, nũng nịu: "Ông xã..."
Từ khi hai người hóa giải hiểu lầm cô liền thay đổi hoàn toàn trở về dáng vẻ trước đây, hay làm nũng, hay cười, cũng hay làm anh tức điên.
Đặc biệt là khi mẹ anh cho cô xem mấy tờ nhật ký hồi cấp ba của anh.
Hoắc Yến Sâm nhìn cô mỉm cười: "Bà xã xem ra em thực sự nôn nóng muốn ly hôn với anh."
Ánh mắt như có như không đảo về phía ngực cô. Bởi vì cô mặc áo lụa hai dây nên khi quay người một bên dây áo tuột xuống, cảnh đẹp như ẩn như hiện hấp dẫn anh.
Trương Ninh Nguyệt theo ánh mắt của anh nhìn xuống, cô hét lớn một tiếng "Hoắc Yến Sâm, anh là đồ lưu manh!"
Sau đó, nhanh chóng kéo chăn trùm lên người mình nhưng ai đó nhanh hơn một bước giữa tay cô lại.
"Bà xã đã nói anh lưu manh nếu anh không làm vậy có phải khiến em thất vọng không?" Không đợi cô kịp phản ứng Hoắc Yến Sâm hôn lên đôi môi căng mọng mà bản thân ao ước bấy lâu.
Đợi đến lúc hai người tách ra, Trương Ninh Nguyệt đã mềm nhũn chỉ còn cách nằm im trên giường, cô còn xấu hổ phát hiện vừa rồi khi rời đi, ở môi còn xuất hiện sợi chỉ mỏng.
"Đáng ghét, đi xuống!" Cô giả vờ không trầm mặt, xoay đầu không để ý đến anh.
Hoắc Yến Sâm nhìn gương mặt hồng hào của ai đó, lật người, đè lên trên người cô: "Quá muộn rồi!"
Anh lần nữa hôn xuống, thật vất vả chờ đợi cô hoàn toàn khỏe lại, bác sĩ xác định không còn vấn đề gì nữa anh mới dám đến gần cô. Bây giờ miếng ăn ở trước mặt, bảo anh từ bỏ thực sự khó hơn lên trời.
Một tay anh nhanh chóng luồn tay vào trong váy lụa mỏng rồi vuốt ve hai mảnh cánh hoa một chút xong lại dùng tay lớn bao phủ trên trái đào thơm ngon kia.
Trước sự tấn công mãnh liệt của anh, Trương Ninh Nguyệt chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng.
"Ưm... Yến Sâm... "
"Sao vậy?" Bàn tay tà ác từ trái đào thơm ngon di chuyển đến suối nguồn thơ mộng.
"Ướt như vậy?" Giọng nói từ tính, xen lẫn ý cười làm Trương Ninh Nguyệt đỏ mặt.
"Không... không cần... ưm... ưm..." Cô muốn đẩy anh nhưng không ngờ bàn tay vừa chạm vào lồng ngực nóng hổi, người đàn ông đưa một ngón tay đi vào dòng suối làm cô chỉ còn cách bám vào người anh.
Trương Ninh Nguyệt khó nhịn mà rên một tiếng, phía dưới giống như có con kiến bò tê tê dại dại khiến cô tự động kẹp chặt hai chân. Hành động này càng làm cho ngón tay đi vào sâu hơn.
Hoắc Yến Sâm liếc cô một cái, ngón tay linh hoạt theo tiết tấu của anh mà ra vào, đầu tiên là một ngón, sau đó là hai ngón... cuối cùng là ba ngón.
Động tác của ngón tay càng lúc càng nhanh, bên trong ấm áp, ẩm ướt không ngừng hút lấy ngón tay anh khiến anh nhịn không được mà tăng thêm động tác.
Bỗng Trương Ninh Nguyệt hét lên một tiếng, cơ bắp căng chặt, phía dưới chảy ra dòng nước ấm, nó làm ướt đẫm tay Hoắc Yến Sâm.
Cảm giác màn dạo đầu đã đủ, anh buông lỏng Trương Ninh Nguyệt ra rồi cởi bỏ quần áo trên người, toàn thân trần trụi lộ ra vai rộng và dáng người săn chắc.
"Anh muốn đi vào!" Dứt lời liền mạnh mẽ đâm vào.
"Ưm" Hai tiếng thở dài cùng lúc vang lên. Theo sau đó là hàng loạt tiếng nước cùng tiếng thở dốc mập mờ. Hết lần này đến lần khác thay nhau vang lên.
Thật lâu sau đó, Trương Ninh Nguyệt vội vàng bám lấy cánh tay Hoắc Yến Sâm nức nở: "Không được, em sẽ chết mất." Đáng lý cô nên biết điều mà chờ anh sắp xếp, huhuhu, sau này cô không hỏi nữa.
Hoắc Yến Sâm lắc mình đâm sâu bên trong, “Nốt lần này!” Anh nhanh chóng rút ra rồi lại đưa vào, động tác vô cùng chuẩn xác.
“Huhuhu” Trương Ninh Nguyệt vừa ôm anh vừa khóc, lừa người, lừa người mà. Gì mà nốt lần này, cô nhìn về phía cửa sổ trời đã tờ mờ sáng.
Updated 46 Episodes
Comments
Nhan Đang Ăn Học💃
Hảo nốt lần này :)))
2022-07-16
1
Queen Bee
Đọc tiêu đề tưởng buồn lắm cho đến khi tôi đọc đến chữ cuối cùng của chương, clm cơm chó mọi người ạ
2022-07-09
2
Bành Thị Bé Sa
cmt cho đỡ trống nè ❤
2022-06-09
0