Tổng Tài: Vợ Yêu Muốn Ly Hôn

Tổng Tài: Vợ Yêu Muốn Ly Hôn

Chương 1: Là kiếp trước sao?

Trong đầu ầm vang một tiếng, toàn bộ thân mình phảng phất như rơi xuống vực sâu vô tận, Trương Ninh Nguyệt cảm thấy rất sợ hãi, cả người run lên, mở to hai mắt liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn lạnh lùng, cả người mặc một bộ tây trang cắt may tinh xảo, khéo léo hiện ra dáng người hoàn mỹ, vai rộng eo hẹp chân dài, đẹp trai đến rung động nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như có thể giết người đứng trước giường của cô.

Cái này làm cho hai mắt Trương Ninh Nguyệt co lại, cô nhìn chằm chằm Hoắc Yến Sâm, mặt chậm rãi mà đỏ lên, sau đó cô bỗng khóc lớn. Cô bị những thứ trong giấc mơ dọa sợ. Trong mơ, cô và con trai đều là nhân vật phản diện trong câu chuyện tình yêu vĩ đại của chồng và bạn thân mình.

Vì cảm thấy cô cản trở tình yêu của họ mà sai người đánh gãy chân, ném cô ở ven đường. Tuy sau đó có người hảo tâm mang cô đi bệnh viện. Nhưng vì không có tiền, chỉ có thể sơ cứu, băng bó nhẹ vết thương. Do đó cả quãng đời sau này của cô chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Mà điều đáng sợ hơn chính là ở phía sau. Khi cô đẩy xe lăn mà bệnh viện phát cho đi đón bảo bảo liền thấy thằng bé đang bị đám bạn học đánh đập vì đã khiến mẹ kế bị sảy thai. Nhưng điều này không phải do bảo bảo gây ra, sao lại đổ lỗi cho bảo bảo nhà cô.

Đúng lúc này ánh mắt bảo bảo và cô chạm vào nhau, ánh mắt ấy làm Trương Ninh Nguyệt đến giờ nghĩ lại vẫn cực kì đau lòng. Như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, tuyệt vọng, hoảng sợ và bất an giữa dòng người đông đúc. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều người nhưng lại như không có một ai có thể bảo vệ bảo bảo của cô.

Cô muốn lại gần bảo bảo vì bảo bảo bị bạn học đẩy ngã xuống cầu thang, máu tươi bắt đầu tràn ra, nhuốm đỏ cả một khoảng sân. Những đứa trẻ kia hoảng loạn chạy đi, không ai giúp bảo bảo cả. Trương Ninh Nguyệt nhanh chóng đứng dậy nhưng chân bị thương làm cô ngã quỵ xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bảo mất đi hơi thở. Trái tim Trương Ninh Nguyệt co thắt lại, hô hấp khó khăn hơn.

Người này tâm địa thật độc ác, anh ta rốt cuộc yêu thương Hà Ngọc Mai đến như thế nào mà có thể ác độc đến nỗi đẩy đứa con trai mình vào chỗ chết, cho dù biết rõ cô ta mất con không phải lỗi do bảo bảo.

Hoắc Yến Sâm không ngờ bản thân mới bước vào liền đối mặt với gương mặt đầy nước mắt cùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ dữ của cô. Trong khi anh rời đi, có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao cô khóc đau lòng như thế? Hoắc Yến Sâm cau chặt mày, tiến về phía cô.

Trương Ninh Nguyệt thấy hành động của anh không tự chủ được lui về phía sau. Người này sau khi bảo bảo mất liền vẫn chưa buông tha cho cô.

Anh ta đứng phía sau, trợ lực cho Hà Ngọc Mai thiết kế bắt cô lấy một người đàn ông hơn 40 tuổi, nghiện rượu và có khuynh hướng bạo lực gia đình. Không những thế mỗi ngày anh ta cùng Hà Ngọc Mai đều bắt cô đến chỗ bảo bảo giờ đi ngồi ở đó hai giờ đồng hồ, nói rằng như vậy bảo bảo mới có thể siêu thoát. Mỗi ngày tìm cách thay thế dày vò cô, làm cô hết bị người đàn ông kia đánh, lại bị ông ta lôi đi ăn xin.

Cuối cùng một ngày kia, cô không thể nào chịu đựng được nữa. Cố gắng bò dậy, ngồi lên chiếc xe lăn bệnh viện cho đi đến dòng sông phía sau nhà. Cô nhớ mẹ cô từng nói đi theo dòng sông này có thể về nhà.

Đang lúc Hoắc Yến Sâm không biết làm sao để an ủi cô thì cửa phòng lần nữa được mở ra, người bước vào là mẹ của Trương Ninh Nguyệt.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa, là mẹ, mẹ vẫn trong trí nhớ của cô. Trẻ trung, khỏe mạnh chưa bị bệnh tật hành hạ. Vẫn ở bên cô, nếu ông trời cho cô cơ hội làm lại cô nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, mẹ và tránh ra Hoắc Yến Sâm. Nhưng bảo bảo…

"Nguyệt Nguyệt…" Tiếng gọi của Phương Uyển làm Trương Ninh Nguyệt giật mình.

"Mẹ…" Trương Ninh Nguyệt đáp lại, trong giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào, khổ sở, tủi thân, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Cô cựa người muốn ngồi dậy nhưng vừa ngồi dậy đã ngã xuống.

“Nguyệt Nguyệt…”

“Nguyệt Nguyệt…”

Hoắc Yến Sâm và Phương Uyển hô, chạy lại bên giường. Hoắc Yến Sâm muốn đỡ cô nhưng vừa đến gần cô liền run bần bật. Anh nhận ra cô đang sợ anh, ánh mắt Hoắc Yến Sâm trầm xuống.

Trương Ninh Nguyệt thấy vậy, quyết tâm cùng anh ly hôn càng kiên định. Người đàn ông này luôn như vậy, anh không thích cô nhưng lại cưới cô. Vậy có phải như Hà Ngọc Mai từng nói vì tính cách hai người khá giống nhau nên anh mới cưới cô không? Trương Ninh Nguyệt đau lòng, nếu không có giấc mơ và tai nạn chắc chắn cô vẫn yêu người đàn ông này.

Phương Uyển lo cho con gái nên không chú ý đến hai người, vội ôm lấy cô: “Làm sao vậy? Đau chỗ nào, nói cho mẹ. Để mẹ gọi bác sĩ.”

Bà còn chưa kịp thì Hoắc Yến Sâm đã nhanh tay ấn chuông trên đầu giường, bỏ qua cảm giác bất an, xoa xoa đầu cô: “Đừng sợ!”

Trương Ninh Nguyệt hơi nâng tay lên đã bị anh nắm chặt, cô cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đẩy tay anh ra bởi Phương Uyển đang nhìn về phía này. Trương Ninh Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt anh vừa hay Hoắc Yến Sâm cũng cúi xuống, tạo thành tình trạng mắt to trừng mắt to.

Đúng lúc, Trương Ninh Nguyệt cảm thấy mắt đã mỏi gần nhắm lại thì bác sĩ đẩy cửa bước vào, cô nhân cơ hội đó mà quay đầu đi. Hoắc Yến Sâm nhìn hai mắt hồng hồng như con thỏ của cô có chút buồn cười.

Bác sĩ khám và hỏi thăm sức khỏe của cô, cuối cùng ông cười nói: “Tình trạng bệnh nhân đã được ổn định. Đến cuối tuần là có thể xuất viện.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Hoắc Yến Sâm nói.

Bác sĩ gật đầu đáp lại rồi đi ra ngoài.

Phương Uyển nghe bác sĩ nói âm thầm thở ra, bà lo lắng con gái bị thương ở đâu, nếu không gặp vấn đề gì thì quá tốt rồi.

Trương Ninh Nguyệt thấy Phương Uyển không còn nhìn về bên này liền cố gắng rút tay ra, cô chưa quên lần nằm viện này là do ai ban tặng đâu. Hừ. Lúc này Trương Ninh Nguyệt nhớ ra khi bản thân đang đi bộ trên đường một người phụ nữ đã lái xe lao về phía cô. Nhưng may mắn cô tính toán góc độ chuẩn xác chiếc chỉ có thể đâm vào hông cô, tuy nhiên lúc cô cho là đã thoát khỏi thì một đứa bé chạy ra. Vì không để đứa trẻ bị thương cô liền đứng im, do đó chiếc xe tông thẳng vào người cô.

Tất cả đều tại tên đàn ông thối tha này, tất cả đều do anh ta ban tặng. Cô nhất định phải cùng anh ta ly hôn.

“Mẹ, con thèm cháo đậu mẹ nấu.” Trương Ninh Nguyệt được Hoắc Yến Sâm đỡ ngồi dậy nhưng không thèm để ý anh mà nhìn mẹ cô nói. Cô muốn bà về nhà trước, khi đó cô mới có thể nói rõ ràng với anh.

Phương Uyển nghe con gái nói vậy, vội vàng đứng lên: “Vậy sao, để mẹ về nấu. Yến Sâm nhớ chăm sóc tốt Nguyệt Nguyệt.” Con rể bà cái gì cũng tốt nhưng không hiểu sao mỗi lần ở cùng con gái bà, nó đều trở nên lúng túng như vậy.

Hoắc Yến Sâm từ khi cô tỉnh lại đôi mắt chưa từng rời khỏi, nghe Phương Uyển nói vậy anh liền theo bản năng gật gật đầu. Cô giận hờn, đoạt tay, nói chuyện tất cả đều hoạt bát, có sức sống. Không giống với khi anh tìm được cô, cô nằm ở ven đường, đầu chảy nhiều máu. Hình ảnh đó đến giờ vẫn không thể nào tan đi trong đầu anh, làm trái tim anh co thắt lại, vô cùng đau đớn.

Đợi Phương Uyển đi ra ngoài, cánh cửa vừa khép lại. Anh liền không quan tâm cái gọi là hình tượng, để cô tự nhận ra anh có yêu cô hay không yêu cô. Anh sợ nếu còn như vậy cô sẽ biến mất trong tầm mắt anh.

Trương Ninh Nguyệt bị anh bất thình lình ôm chặt, có chút không biết phản ứng thế nào. Người này… người này ôm cô làm gì, muốn đẩy anh ra lại không có sức, chỉ có thể giận dữ trừng mắt với anh.

Hot

Comments

Quỳ Minh

Quỳ Minh

trồi ơi, miêu tả kỹ quá tác giả ơi, nhưng đoạn này dài quá, em đọc trong mệt mỏi

2022-08-24

0

Nhan Đang Ăn Học💃

Nhan Đang Ăn Học💃

Đã đánh người ta rồi còn ném ven đường, đùa à :((

2022-07-16

1

Nguyễn Thị Lệ Huyền

Nguyễn Thị Lệ Huyền

hay

2022-07-15

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Là kiếp trước sao?
2 Chương 2: Hoắc Yến Sâm, chúng ta ly hôn đi
3 Chương 3: Chỉ yêu mỗi Ninh Nguyệt
4 Chương 4: Cưng chiều
5 Chương 5: Ba mẹ Hoắc
6 Chương 6: Anh... buông... tay
7 Chương 7: Một đêm kích tình
8 Chương 8: Về nhà cũ
9 Chương 9: Con không có
10 Chương 10: Công việc đầu tiên
11 Chương 11: Đối đầu
12 Chương 12: Hoắc Yến Sâm, tôi... hận... anh
13 Chương 13: Xin nghỉ
14 Chương 14: Ngô Hạo xâm nhập
15 Chương 15: Bị thương
16 Chương 16: Tình huống không ổn lắm!
17 Chương 17: Kiếp trước 1
18 Chương 18: Kiếp trước 2
19 Chương 19: Hoắc Yến Sâm tỉnh lại
20 Chương 20: Quá muộn rồi!
21 Chương 21: Hạnh phúc
22 Chương 22: Nhìn thấy tai nạn
23 Chương 23: Nôn khan
24 Chương 24: Mang thai
25 Chương 25: Hoắc Yến Sâm về nhà
26 Chương 26: Ngày tháng ngọt ngào 1
27 Chương 27: Ngày tháng ngọt ngào 2
28 Chương 28: Hà Ngọc Mai xuất hiện
29 Chương 29: Từng xuất sắc như thế!
30 Chương 30: Bắt gặp Hà Ngọc Mai
31 Chương 31: Âm mưu hé mở
32 Chương 32: Thư ký Lâm phát hiện
33 Chương 33: Cô ta muốn làm gì?
34 Chương 34: Không sợ hãi
35 Chương 35: Là của tôi!
36 Chương 36: Một người hẹp hòi
37 Chương 37: Hóa ra là thư ký Lâm
38 Chương 38: Sự giàn dựng công phu
39 Chương 39: Ai mới là chính thất?
40 Chương 40: Hơn hai năm
41 Chương 41: Mấy người đều là kẻ lừa gạt
42 Chương 42: Ngại ngùng
43 Chương 43: Gặp nạn
44 Chương 44: Bình an
45 Chương 45: Ngủ ngon
46 Chương 46: Sóng gió chuẩn bị nổi lên
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Là kiếp trước sao?
2
Chương 2: Hoắc Yến Sâm, chúng ta ly hôn đi
3
Chương 3: Chỉ yêu mỗi Ninh Nguyệt
4
Chương 4: Cưng chiều
5
Chương 5: Ba mẹ Hoắc
6
Chương 6: Anh... buông... tay
7
Chương 7: Một đêm kích tình
8
Chương 8: Về nhà cũ
9
Chương 9: Con không có
10
Chương 10: Công việc đầu tiên
11
Chương 11: Đối đầu
12
Chương 12: Hoắc Yến Sâm, tôi... hận... anh
13
Chương 13: Xin nghỉ
14
Chương 14: Ngô Hạo xâm nhập
15
Chương 15: Bị thương
16
Chương 16: Tình huống không ổn lắm!
17
Chương 17: Kiếp trước 1
18
Chương 18: Kiếp trước 2
19
Chương 19: Hoắc Yến Sâm tỉnh lại
20
Chương 20: Quá muộn rồi!
21
Chương 21: Hạnh phúc
22
Chương 22: Nhìn thấy tai nạn
23
Chương 23: Nôn khan
24
Chương 24: Mang thai
25
Chương 25: Hoắc Yến Sâm về nhà
26
Chương 26: Ngày tháng ngọt ngào 1
27
Chương 27: Ngày tháng ngọt ngào 2
28
Chương 28: Hà Ngọc Mai xuất hiện
29
Chương 29: Từng xuất sắc như thế!
30
Chương 30: Bắt gặp Hà Ngọc Mai
31
Chương 31: Âm mưu hé mở
32
Chương 32: Thư ký Lâm phát hiện
33
Chương 33: Cô ta muốn làm gì?
34
Chương 34: Không sợ hãi
35
Chương 35: Là của tôi!
36
Chương 36: Một người hẹp hòi
37
Chương 37: Hóa ra là thư ký Lâm
38
Chương 38: Sự giàn dựng công phu
39
Chương 39: Ai mới là chính thất?
40
Chương 40: Hơn hai năm
41
Chương 41: Mấy người đều là kẻ lừa gạt
42
Chương 42: Ngại ngùng
43
Chương 43: Gặp nạn
44
Chương 44: Bình an
45
Chương 45: Ngủ ngon
46
Chương 46: Sóng gió chuẩn bị nổi lên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play