Chương 13: Xin nghỉ

Hai con người, hai trái tim dần lạnh lẽo cứ như vậy nương tựa vào nhau như hai con thuyền vô bến bờ.

Giờ phút này Hoắc Yến Sâm không còn là vị tổng tài hô mưa gọi gió trên thương trường nữa, giờ đây anh cũng chỉ là một người bình thường vì tình yêu của mình mà lo lắng, sợ hãi.

"Anh yêu em, chỉ yêu mình em Nguyệt Nguyệt. Anh không biết có chuyện gì xảy ra mà làm em bất an như vậy nhưng anh thực sự yêu em." Hoắc Yến Sâm nhỏ giọng thì thầm.

Anh cảm nhận được có chuyện gì đó xảy ra với cô nhưng anh không điều tra được gì ngoài vụ tai nạn hôm đó. Điều này làm anh bất lực, khó chịu kèm theo đó là sự bất an ngày càng lớn dần.

"Vì vậy đừng sợ hãi anh, rời bỏ anh, được không?"

"Hoắc Yến Sâm, em... em..." Trương Ninh Nguyệt ôm chặt lấy anh, cô muốn nói cho anh biết mọi chuyện nhưng nếu anh nghĩ cô bị điên thì sao? Mọi chuyện trong mơ thực sự chân thật, anh, Hà Ngọc Mai, bảo bảo, người đàn ông kia, mỗi đêm đều như một bộ phim cứ tái diễn trong đầu của cô. Không ngừng lặp đi lặp lại, từng chút từng chút gặm nhấm lý trí của cô.

Đợi cho người bên cạnh ngủ, Trương Ninh Nguyệt đưa tay mơn trớn trên khuôn mặt góc cạnh, điển trai này.

Nhìn chồng đang ngủ say bên cạnh… Rõ ràng khoảng cách gần như vậy nhưng cô lại cảm thấy gần ngay trước mắt xa tận chân trời. Thì ra yêu thương người nhưng người không yêu lại đau khổ đến vậy.

Trong lòng cô có anh, luôn luôn có…

Trong lòng anh có cô sao? Anh nói yêu cô là thật lòng yêu cô sao?

Bỗng nhiên hốc mắt cô ửng hồng, nhưng lại quật cường không thể tỏ ra yếu đuối, rõ ràng rất hậm hực và tủi thân nhưng lại không có chỗ phát tiết.

Trương Ninh Nguyệt mất ngủ, khi anh mở miệng hỏi cô có đồng ý lấy anh không, cô liền không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý, bởi vì cô thích người đàn ông này, muốn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.

Nhưng mà, tối nay, cô cảm thấy mình đã bị thua cuộc… Tất cả sai lầm đều bắt nguồn từ hôn đó.

Kể từ tối hôm đó Hoắc Yến Sâm phát hiện Trương Ninh Nguyệt tuy rằng quan tâm đến anh nhiều hơn nhưng lại bình tĩnh, thản nhiên đến đáng sợ. Cô không còn tức giận vì anh không chịu uống vitamin C mỗi ngày, không thắt cà vạt hộ anh.

Hai người sống chung một nhà nhưng lại như hai kẻ xa lạ.

Trương Ninh Nguyệt hôm nay đi làm đều thất thần cả ngày, không đặt nhầm sách thì lại tính tiền nhầm. Ngô Hạo nhìn cô thở dài: “Tiểu Mạn, cô thay chỗ của Ninh Nguyệt đi. Ninh Nguyệt đi vào phòng tôi.”

“Dạ!” Từ ngày hôm đó, Tiểu Mạn cho dù khó chịu cũng không dám làm gì Trương Ninh Nguyệt, đồng thời cô ta nhớ tới lời Ngô Hạo hứa hẹn nên cũng không còn để ý đến Trương Ninh Nguyệt.

Theo sau, Ngô Hạo vào trong phòng, cô hoàn toàn không chú ý tới nét mặt của anh ta.

“Ninh Nguyệt, em ngồi đi.” Ngô Hạo đưa tay chỉ về phía ghế, anh lấy hai chai nước ngọt, một chai cho bản thân và một chai khác cho cô.

“Dạo này có chuyện gì không vui à? Anh thấy em làm việc không được tập trung lắm. Nếu có việc gì cứ nói, anh sẽ cho em nghỉ ngơi.”

Nếu là bình thường cô sẽ từ chối nhưng hôm nay cô thực sự mệt mỏi. Vừa hay cô muốn đến nhà cũ của mình một chuyến nên nói “Vậy anh có thể cho em xin nghỉ được không? Dạo này em có chút việc, sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến công việc.”

“Xin nghỉ? Không phải như anh đang nghĩ chứ?”

“Đúng vậy!” Cô gật đầu, cô cảm nhận được ánh mắt của Ngô Hạo nhìn cô dạo này không còn bình thường nữa, ngoài ra không biết có phải do cô đa nghi không nhưng cô cứ có cảm giác có người thầm theo dõi cô.

“Tại sao vậy? Là Tiểu Mạn…” Ngô Hào nhìn cô lựa lời nói.

“Không phải, là em không có thời gian. Không liên quan gì đến cô ấy, anh đừng trách lầm cô ấy.” Trương Ninh Nguyệt mỉm cười.

“Vậy… được rồi! Nếu em muốn quay lại cứ nói với anh.” Ngô Hạo thở dài. Hắn thực sự luyến tiếc người phụ nữ này. Bởi vì lâu như vậy hắn ta mới gặp được một người giống người yêu cũ của cô ta như thế.

Nhưng không sao, hắn ta biết nhà cô ở đâu, khi nào nhớ cô hắn nhất định đến tìm cô.

“Em cảm ơn anh!” Nói xong cô liền đứng dậy đi ra ngoài.

Ngô Hạo nhìn chằm chằm chai nước ngọt trước mặt, Trương Ninh Nguyệt không hề động đến, hắn ta có chút thất vọng xoa xoa cằm, xem ra cô ta có chút khác Tiểu Mạn.

Điều này càng khơi gợi, hứng thú của hắn.

“Làm sao vậy? Không bị mắng chứ?” Một chị làm ở hiệu sách khá thân thiết với Trương Ninh Nguyệt hỏi.

“Không có, chỉ là em muốn xin nghỉ nên Ngô quán lý gọi em để hỏi chuyện một chút.” Trương Ninh nguyệt vừa sắp xếp sách vừa nói.

“Ơ…”

“Sao vậy ạ?”

“Em xin nghỉ thế ai nói chuyện, nghe chị tám nhảm đây trời.”

“Ha… ha… ha…” Trương Ninh Nguyệt bị chị ấy chọc cười.

Vì để tạm biệt mọi người, trưa hôm đó cô gọi nhà hàng mang đến vài món ăn coi như quà tạm biệt.

“Cảm ơn cô, Ninh Nguỵêt”

“Không có gì!” Cô cười đáp.

Hot

Comments

Quỳ Minh

Quỳ Minh

Mi tính để chị làm thế thân? táng bay mỏ giờ

2022-08-24

0

Nhan Đang Ăn Học💃

Nhan Đang Ăn Học💃

Chị làm ở hiệu sách cũng dễ thương ghê

2022-07-16

1

Tiểu Liên quận chúa

Tiểu Liên quận chúa

đừng ngược chị ơi

2022-06-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Là kiếp trước sao?
2 Chương 2: Hoắc Yến Sâm, chúng ta ly hôn đi
3 Chương 3: Chỉ yêu mỗi Ninh Nguyệt
4 Chương 4: Cưng chiều
5 Chương 5: Ba mẹ Hoắc
6 Chương 6: Anh... buông... tay
7 Chương 7: Một đêm kích tình
8 Chương 8: Về nhà cũ
9 Chương 9: Con không có
10 Chương 10: Công việc đầu tiên
11 Chương 11: Đối đầu
12 Chương 12: Hoắc Yến Sâm, tôi... hận... anh
13 Chương 13: Xin nghỉ
14 Chương 14: Ngô Hạo xâm nhập
15 Chương 15: Bị thương
16 Chương 16: Tình huống không ổn lắm!
17 Chương 17: Kiếp trước 1
18 Chương 18: Kiếp trước 2
19 Chương 19: Hoắc Yến Sâm tỉnh lại
20 Chương 20: Quá muộn rồi!
21 Chương 21: Hạnh phúc
22 Chương 22: Nhìn thấy tai nạn
23 Chương 23: Nôn khan
24 Chương 24: Mang thai
25 Chương 25: Hoắc Yến Sâm về nhà
26 Chương 26: Ngày tháng ngọt ngào 1
27 Chương 27: Ngày tháng ngọt ngào 2
28 Chương 28: Hà Ngọc Mai xuất hiện
29 Chương 29: Từng xuất sắc như thế!
30 Chương 30: Bắt gặp Hà Ngọc Mai
31 Chương 31: Âm mưu hé mở
32 Chương 32: Thư ký Lâm phát hiện
33 Chương 33: Cô ta muốn làm gì?
34 Chương 34: Không sợ hãi
35 Chương 35: Là của tôi!
36 Chương 36: Một người hẹp hòi
37 Chương 37: Hóa ra là thư ký Lâm
38 Chương 38: Sự giàn dựng công phu
39 Chương 39: Ai mới là chính thất?
40 Chương 40: Hơn hai năm
41 Chương 41: Mấy người đều là kẻ lừa gạt
42 Chương 42: Ngại ngùng
43 Chương 43: Gặp nạn
44 Chương 44: Bình an
45 Chương 45: Ngủ ngon
46 Chương 46: Sóng gió chuẩn bị nổi lên
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Là kiếp trước sao?
2
Chương 2: Hoắc Yến Sâm, chúng ta ly hôn đi
3
Chương 3: Chỉ yêu mỗi Ninh Nguyệt
4
Chương 4: Cưng chiều
5
Chương 5: Ba mẹ Hoắc
6
Chương 6: Anh... buông... tay
7
Chương 7: Một đêm kích tình
8
Chương 8: Về nhà cũ
9
Chương 9: Con không có
10
Chương 10: Công việc đầu tiên
11
Chương 11: Đối đầu
12
Chương 12: Hoắc Yến Sâm, tôi... hận... anh
13
Chương 13: Xin nghỉ
14
Chương 14: Ngô Hạo xâm nhập
15
Chương 15: Bị thương
16
Chương 16: Tình huống không ổn lắm!
17
Chương 17: Kiếp trước 1
18
Chương 18: Kiếp trước 2
19
Chương 19: Hoắc Yến Sâm tỉnh lại
20
Chương 20: Quá muộn rồi!
21
Chương 21: Hạnh phúc
22
Chương 22: Nhìn thấy tai nạn
23
Chương 23: Nôn khan
24
Chương 24: Mang thai
25
Chương 25: Hoắc Yến Sâm về nhà
26
Chương 26: Ngày tháng ngọt ngào 1
27
Chương 27: Ngày tháng ngọt ngào 2
28
Chương 28: Hà Ngọc Mai xuất hiện
29
Chương 29: Từng xuất sắc như thế!
30
Chương 30: Bắt gặp Hà Ngọc Mai
31
Chương 31: Âm mưu hé mở
32
Chương 32: Thư ký Lâm phát hiện
33
Chương 33: Cô ta muốn làm gì?
34
Chương 34: Không sợ hãi
35
Chương 35: Là của tôi!
36
Chương 36: Một người hẹp hòi
37
Chương 37: Hóa ra là thư ký Lâm
38
Chương 38: Sự giàn dựng công phu
39
Chương 39: Ai mới là chính thất?
40
Chương 40: Hơn hai năm
41
Chương 41: Mấy người đều là kẻ lừa gạt
42
Chương 42: Ngại ngùng
43
Chương 43: Gặp nạn
44
Chương 44: Bình an
45
Chương 45: Ngủ ngon
46
Chương 46: Sóng gió chuẩn bị nổi lên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play