Trương Ninh Nguyệt bị anh ôm trong lòng rất chặt không thể nào nhúc nhích, thân thể cô trong nháy mắt bị anh đốt cháy.
“Cho em xuống!” Cô nhẹ giọng nói, nhưng âm thanh lại như mèo nhỏ kêu làm ai đó càng được nước lấn tới.
Hoắc Yến Sâm một tay ôm cô để cô ngồi trên tay mình, một tay đỡ đầu cô thực hiện nụ hôn sau. Động tác quái dị làm Trương Ninh Nguyệt sợ hãi, cô đưa tay ôm lấy eo anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt anh, thì ra xúc giác cũng có trí nhớ, tất cả mọi cảm giác của những buổi tối hai người gắn bó âu yếm lại một lần nữa hiện lên rõ ràng.
“Chậm… chậm một chút. Muốn thở.” Nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống theo cần cổ trắng non.
Lúc này Trương Ninh Nguyệt đã quên tất cả do dự và băn khoăn của mình. Người đàn ông trước mắt này là người cô thích, thích rất nhiều năm, thích cả một kiếp vậy mà tỉnh lại cô chỉ nhận được đau thương.
Trương Ninh Nguyệt dưới nụ hôn của Hoắc Yến Sâm liền là thực hay là mơ cũng chẳng phân biệt được nữa. Nếu là một giấc mơ cô đột nhiên không muốn tỉnh lại, hóa ra cô vẫn yêu người đàn ông này.
Cô đưa tay vuốt ve mọi bộ phận trên khuôn mặt anh, trân trọng và lưu luyến. “Em… sẽ ngất mất!”
Sự vuốt ve của Trương Ninh Nguyệt mang lại sự tự tin rất lớn cho Hoắc Yến Sâm, anh đưa tay tắt đèn phòng khách, từ từ kéo khăn tắm cô xuống, rồi vùi đầu vào sự mềm mại yêu kiều trước ngực cô. Nơi mà anh nhớ mong bấy lâu nay.
Nụ hôn cuồng dại của Hoắc Yến Sâm làm thân thể Trương Ninh Nguyệt trở nên mềm mại như một cánh hoa, cô leo lên người anh, bất giác phát ra tiếng rên rỉ làm Hoắc Yến Sâm gần như phải phát điên. Ánh trăng từ cửa sổ tràn vào phòng, dường như phủ một tấm lụa mỏng manh lên hai thân thể khiến cả hai càng trở nên đẹp hơn. Mờ ảo lại huyền bí, làm người ta điên cuồng.
"Trương Ninh Nguyệt, anh muốn em, muốn đến chết đi được nên cho anh được không?". Hoắc Yến Sâm khẽ cắn lên vai Trương Ninh Nguyệt, âm thanh như vỡ vụn. Nếu cô từ chối, cho dù nghẹn đến chết anh nhất định cũng sẽ rời đi nhưng không ngờ hành động của cô càng làm anh điên cuồng hơn.
Trương Ninh Nguyệt nghe được lời nói ấm áp bên tai, như là trở về lúc hai người mới tân hôn. Đến nước này cô không nghĩ gì nữa, không nghĩ đến kiếp trước của cô, không nghĩ đến Hà Ngọc Mai, không nghĩ đến sau này nữa, trong đầu chỉ có sự thân mật khăng khít khi ở bên nhau.
Hoắc Yến Sâm nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chăn bông mềm mại kết hợp với thân thể trắng muốt dưới ánh trăng, càng làm anh không thể khống chế được.
Anh hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người cô, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp của cô nhẹ nhàng run rẩy dưới nụ hôn quyến luyến của anh. Mồ hôi từ người anh rơi xuống thân thể đẹp đẽ bên dưới, hòa làm một với mồ hôi trên người cô.
"Không được, em không chịu được!" Cô cảm thấy bờ môi ấm áp của anh vẫn đang trôi dần xuống bên dưới, cô làm sao có thể chịu đựng được sự mơn trớn dịu dàng như vậy.
Bàn tay của anh dịu dàng ôm vòng qua eo cô như trả lời, môi anh vẫn không dừng lại. Càng lúc càng hướng xuống dưới. Vì lo lắng cô vừa mới khỏi bệnh nên động tác của anh cực kỳ dịu dàng nhưng cũng không cách nào giấu đi sự yêu thích của anh đối với Trương Ninh Nguyệt.
Mũi chân Trương Ninh Nguyệt căng cứng, cô cố gắng kìm nén tiếng hét sắp bật ra khỏi miệng lại, tiếng rên rỉ đứt quãng vỡ vụn như những nốt nhạc nhảy múa dưới ánh trăng, tạo nên bản nhạc nguyên thủy nhất và cũng xúc động nhất của loài người trong đêm tối.
Trương Ninh Nguyệt co chân lại quấn chặt eo anh, mở rộng cửa đón nhận sự cuồng nhiệt của anh. Thân thể cô thực hiện một vũ điệu làm cho anh được hưởng thụ sự vui vẻ cực hạn.
Người đàn ông ngoài lạnh trong nóng này đã kìm nén quá lâu quá lâu rồi, trước mặt cô lần nào anh ấy cũng gác lại sự kiêu ngạo của mình để chiều theo cô, điều này làm cô vừa hoảng hốt lại vừa không thể không cảm thấy thương hại anh, cô một lòng muốn trả lại gấp đôi những gì anh dành cho cô.
Một đêm này, Hoắc Yến Sâm dường như là muốn đem tất cả bất an cùng tình yêu truyền lại cho Trương Ninh Nguyệt, hai người cứ như vậy cùng nhau một lần lại một lần chìm đắm trong khoái hoạt cực độ cùng điên cuồng. Đến khi hai người đều mệt mỏi kiệt sức, mới gắt gao ôm ấp, lâm vào giấc ngủ say.
Đợi cho tiếng hít thở Hoắc Yến Sâm trở nên vững vàng, Trương Ninh Nguyệt mới mở to mắt, hơi hơi giật giật cổ, lập tức trên lưng bị xiết lại vài phần, cô ngừng thở, cũng không nhúc nhích, sợ đánh thức Hoắc Yến Sâm.
Ánh mắt Trương Ninh Nguyệt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cương nghị của Trong, người đàn ông này…
"Anh cứ như vậy thì em biết phải làm thế nào cho tốt?" Cô thở dài nói. Những gì đang diễn ra này chắc gì đã tốt?
"Trương Ninh Nguyệt, không được trốn tránh nữa. Anh thích em, em phải tin tưởng anh." Hoắc Yến Sâm hai mắt nhắm nghiền, đôi tay nhấc bổng cô lên để cô nằm trên người mình, anh biết, mỗi lần anh ngủ say, bảo bối luôn lén lút leo lên nơi này ngủ.
"Em tin anh, em chỉ không tin chính mình thôi.". Nhưng nửa câu sau Trương Ninh Nguyệt nói quá nhỏ nên Hoắc Yến Sâm không nghe thấy.
Nhưng anh có đủ tự tin bản thân nhất định sẽ tìm ra được sự bất an mà cô cất giấu. Hóa giải nó làm cô toàn tâm toàn ý ở cạnh bên anh.
Trương Ninh Nguyệt nghe tiếng tim đập mãnh liệt bên tai, không biết tại sao lại an tâm hơn nhiều. Khi cô mờ màng sắp ngủ bên tai lại vang lên giọng nói “Ngày mai cùng anh về nhà.” Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
Vốn là rất buồn ngủ, không muốn anh quấy rầy, Trương Ninh Nguyệt lung tung gật gật đầu, lại không biết bản thân sắp rơi vào ổ sói.
Updated 46 Episodes
Comments
Quỳ Minh
Aaaaa, sợ hãi, não em bị nhét một đống thứ không nên nhìn, bắt đền tác giả!!!
2022-08-24
0
Nhan Đang Ăn Học💃
Không mún xem đâu nhưng mà H nó hay quá :")
2022-07-16
1
Tịnh
Tác giả chăm chỉ quá trời
2022-06-01
2