Trương Ninh Nguyệt ngơ ngác nhìn Hoắc Yến Sâm dắt tay mình ra ngoài.
“Hoắc Yến Sâm, làm sao vậy?” Cô nhíu mày, người này thật là khó hiểu, mặt mày thì tối thui như có ai nợ anh hai trăm vạn vậy.
“Em còn hỏi anh làm sao?”
Hoắc Yến Sâm thấy cô dừng lại, liền quay người nhìn về phía cô. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu hồng dài đến mắt cá chân, điều này càng làm cô trông trẻ trung và xinh đẹp hơn. Anh mắng thầm một tiếng, vội vàng bế cô lên xe.
Trương Ninh Nguyệt nhìn mặt Hoắc Yến Sâm lạnh lẽo làm cho cô một câu cũng không dám nói, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua Hoắc Yến Sâm như vậy, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi.
Nhưng trong lòng lại không biết Hoắc Yến Sâm là bởi vì sao mà tức giận, cũng không dám nói chuyện hoặc phát ra âm thanh chọc anh, cứ như vậy gắt gao cắn môi, tay chỉ năm lấy cửa xe.
“Anh… anh…”
Hoắc Yến Sâm bắt gặp sắc mặt trắng bệch của Trương Ninh thầm rủa một tiếng, “Đáng chết!”
Lập tức chạy xe chậm lại, chậm rãi hướng đường về.
Trở về nhà, Hoắc Yến Sâm không nói hai lời lôi kéo Trương Ninh Nguyệt đi nhanh về phía trước đi, Trương Ninh Nguyệt chỉ đi theo cước bộ của anh cũng đã thực cố hết sức, tay còn bị anh chặt chẽ nắm lấy, chỉ có thể bị động đi phía sau anh.
“Chậm, chậm một chút.”
Hoắc Yến Sâm phiền chán thả chậm bước chân, tầm mắt, giống như muốn đem xé cô ra làm nhiều mảnh, hơn nữa suốt đêm ngồi máy bay, tinh thần thập phần mỏi mệt, giờ phút này trong mắt gắn đầy tơ máu, bộ dáng nhìn qua thật muốn dọa người.
Hoắc Yến Sâm sải bước đi đến trước mặt Trương Ninh Nguyệt, hai tay đặt lên người cô, đem Trương Ninh Nguyệt khóa ở trong ngực mình, hai mắt trừng cô, “Chết tiệt! Em liền dám câu dẫn người khác! Đã thế liền bị tất cả mọi người biết.”
Trương Ninh Nguyệt kinh ngạc, người này nói gì, anh ta đang nghi ngờ cô. Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhìn sự tức giận đáng buồn cười trên khuôn mặt điển trai, cô bỗng nhiên cười lớn “Ha… ha… ha… Hoắc Yến Sâm… ha… ha… ha…” Nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, ánh mắt trở nên mờ nhạt, hơi nước dần dâng lên.
Nghe cô cười không chút nào để ý, nhất thời lửa giận của Hoắc Yến Sâm càng tăng thêm.
Nếu cô đối anh thừa nhận sai lầm, nếu cô đối anh cầu tha thứ, anh liền tha thứ cho cô, nhưng…
Hoắc Yến Sâm tức giận cúi người hung hăng chà xát đôi môi ngọt ngào của Trương Ninh Nguyệt!
“Hoắc Yến Sâm…!” Trương Ninh Nguyệt có chút kinh hoảng, cô cố gắng giãy giụa, anh ta nghi ngờ cô rồi còn hôn cô, thật sự quá đáng mà.
Trương Ninh Nguyệt cố gắng đẩy anh, nhưng với chút sức lực của cô chỉ là như gãi ngứa với anh. Nước mắt cô rơi xuống, xem ra Trương Ninh Nguyệt, cô cuối cùng vẫn bị vẻ ngoài và hành động máy ngày gần đây của anh ta lừa.
Người đàn ông này chưa từng thay đổi, luôn như vậy, luôn vì một người nào đó xuất hiện bên cạnh cô mà ghen tuông, nhưng lại cho phép bản thân ở ngoài xảy ra tai tiếng với hàng trăm người.
Hoắc Yến Sâm nhận thấy Trương Ninh Nguyệt thất thần liền tăng thêm sức mạnh, sau đó anh nếm được thứ gì đó mằn mặn. Mằn mặn… cơ thể Hoắc Yến Sâm bỗng cứng đờ. Anh từ từ ngẩng đầu nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô.
“Nguyệt Nguyệt… anh… em…” Anh bỗng không biết nói thế nào, anh lại làm tổn thương cô.
Hoắc Yến Sâm ngồi xuống ghế, nhấc bổng cô ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào ngực cô.
“Anh xin lỗi… anh xin lỗi.”
“Huhuhu… Hoắc Yến Sâm, buông tha cho tôi. Cầu xin anh buông tha cho tôi.” Ngay từ đầu anh cũng không có yêu cô, chẳng qua vì chịu trách nhiệm mới lấy cô, vì thế buông tha cho nhau đi.
“Anh… anh không hề yêu tôi. Vậy tại sao luôn hành hạ tôi như vậy. Tôi thực sự biết lỗi rồi, đáng lẽ hôm đó tôi không nên đến bữa tiệc, không nên phá hỏng đêm mặn nồng của anh và người anh yêu. Tôi biết… nấc… lỗi… nấc… rồi.”
Từng câu từng chữ như đâm vào trong lòng Hoắc Yến Sâm, không rỉ máu nhưng lại làm anh muốn chết đi. Câu nói anh chỉ coi là lời nói đùa nhưng lại khắc sâu trong lòng cô như vậy.
“Không, không phải như thế. Bảo bối, em nghe anh nói…” Hoắc Yến Sâm gấp gáp muốn giải thích. Anh sai rồi... sai thật rồi!
“Hoắc Yến Sâm, tôi… hận… anh.” Trương Ninh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ nói.
Sự thù hận mang theo chút hèn mọn đâm sâu vào trong mắt anh, cô… hận anh. Không nhất định là anh nằm mơ, có lẽ do bản thân quá mệt mỏi nên mới nghe được cô nói như vậy. Đúng nhất định là vậy.
Vội vàng đứng lên, Hoắc Yến Sâm chạy nhanh vào trong phòng ngủ. Sau đó khóa trái cửa, mở chăn, ôm cô vào trong ngực, cố gắng thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.
Trương Ninh Nguyệt ngơ ngác nằm trên giường, sau đó liền nghe được anh nhỏ giọng thì thầm “Nhất định là lầm, Nguyệt Nguyệt yêu tôi như vậy, cô ấy không thể nào hận tôi được.”
Nghe được lời anh nói đúng, Trương Ninh Nguyệt khóc lớn, đúng cô yêu anh, yêu rất nhiều, đến bây giờ còn yêu nhưng những chuyện xảy ra làm cô sợ hãi, sợ hãi nó trở thành sự thật.
Updated 46 Episodes
Comments
Quỳ Minh
Tình yêu này nó lạ quá, bất lực ngang với hai anh chị
2022-08-24
0
Vuong Tieu Bao 2000
2 người là thực sự yêu nhau sao fai dày vò nhau như vậy. Sao kg thẳng thắn nói ra rồi ngô khoai gì cũng đem luộc lên ăn là xong chứ gì
2022-08-07
0
Vuong Tieu Bao 2000
hay quá đi, truyện rất tuyệt vời
2022-08-07
0