Mới vừa tỉnh lại Hoắc Yến Sâm còn có chút mơ màng, trong đầu còn đang nhớ lại những thứ nhìn thấy trong mơ, cái loại cảm giác này thực sự chân thật, giống như bản thân anh thực sự trải qua, là bản thân đã làm những hành động đó.
Qua một lúc lâu sau, Hoắc Yến Sâm rốt cuộc có thể sắp xếp lại tất cả suy nghĩ một cách rõ ràng suy nghĩ.
Anh quay đầu nhìn về phía bố và mẹ mình, lại nhìn khắp một lượt trong phòng. Không thấy cô, không thấy cô đâu. Anh gấp gáp muốn đứng dậy, mẹ Triệu như biết anh đang nghĩ gì, vội nói: “Con bé đang nằm ở phòng bên cạnh.”
Nghe được lời mẹ nói, anh thở phào một hơi, sau đó cơ thể cứng đờ, phòng bệnh…
“Mẹ bây giờ là lúc nào?”
Triệu Mẫn cùng Hoắc Quốc Cường liếc nhìn nhau trong giây lát.
“Ngày 23 tháng 10 năm 2022”
Hoắc Yến Sâm nghe xong lại lần nữa thất thần, không đúng… Bỗng anh nhớ ra được gì đó.
“Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt sao rồi mẹ?” Giọng nói không giấu được sự sốt ruột kèm lo lắng.
Triệu Mẫn cười “Con bé đã ổn định rồi. Không sao hết.”
“Con… con muốn đi gặp cô ấy.”
Ba mẹ Hoắc khuyên can nói đợi anh khỏe rồi đi nhưng Hoắc Yến Sâm nhất định không chịu đồng ý. Cô không ở trước mặt anh, anh không yên tâm.
Đến cửa phòng bệnh của cô, anh lại không có dũng khí bước vào, anh sợ nhìn thấy gương mặt vô thần, ánh mắt lạnh nhạt của cô.
Rốt cuộc ở trong mơ, anh là người góp phần tạo ra tất cả đau khổ cho cô. Hít một hơi thật sâu, anh tự nhủ đó là trong mơ không phải thực tế. Anh tin chắc bản thân sẽ không gây tổn thương cho bảo bối.
Đẩy cửa bước vào, anh liền nhìn thấy cô yên tĩnh nằm ở trên giường, anh chầm chậm đi tới, run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, khàn khàn nói: “Ninh Nguyệt...”
Bỗng tay anh trở nên cứng đờ, có phải hôm đó, cô cũng mơ được giấc mơ giống anh cho nên mới nhất quyết li hôn với anh. Là cô sợ anh sẽ làm tổn thương cô đúng không?
Vậy nếu cả hai đều mơ thấy, Hoắc Yến Sâm không nhìn được rung mình, có phải những việc kia thực sự xảy ra và tất cả đều là sự thật? Anh thực sự dồn cô vào chỗ chết, tiếp tay hại chết bảo bảo và bị người phụ nữ kia dắt mũi?
Hoắc Yến Sâm trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng, anh quyết định, mặc kệ những việc đấy có thực sự xảy ra hay không thì ít nhất hiện tại hai người còn bên nhau. Đặc biệt chính là ông trời để hai người nhớ lại tất cả, nhất định là muốn anh bù đắp tất cả cho cô và bạn nhỏ kia. Mọi chuyện nhất định có thể cứu vãn.
Ba mẹ Hoắc nhìn vẻ mặt con trai thay đổi như chong chóng liền có chút mờ mịt.
“Yến Sâm?”
“Con không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi.” Anh trả lời.
“Ba, hiện tại con muốn ở bên chăm sóc Ninh Nguyệt, chuyện của Ngô Hạo bên kia, ba để ý giúp con một chút.”
“Được” Hoắc Quốc Cường đồng ý.
Bởi vì Hoắc Yến Sâm không chịu về phòng mình nghỉ ngơi nên Triệu Mẫn liền quyết định kê thêm một cái giường cho anh. Dù sao cũng chỉ là một cái giường, không có vấn đề gì.
Hoắc Yến Sâm có thể nói là cả ngày không rời Trương Ninh Nguyệt. Đến tối, đợi cho ba mẹ anh về nhà ngủ, anh lén lút bê giường của mình lại sát giường cô, cho đến khi ghép thành một chiếc giường đôi, anh mới vừa lòng mỉm cười.
“Ngủ ngon!” Anh hôn nhẹ lên trán cô, tay nhẹ nhàng phủ lên đôi tay mềm mại của cô.
Sáng ngày hôm sau, Trương Ninh Nguyệt mở mắt, ánh sáng mắt trời làm cô hơi bị chói. Sau đó cô cảm nhận được có hơi thở nhẹ nhàng của ai đó phả vào tai mình.
Quay người Trương Ninh Nguyệt liền đối diện với ánh mắt chăm chú của Hoắc Yến Sâm, đôi môi cô giật giật, phát ra âm thanh mỏng manh “Yến Sâm…”
Hoắc Yến Sâm nghe được giọng nói của cô, anh giật mình, sau đó liền phản ứng lại, cô đây là đã tỉnh lại.
“Ninh Nguyệt, em đã tỉnh. Bảo bối...” Hoắc Yến Sâm kích động không thôi, duỗi tay cầm lấy tay cô, cảm giác mất đi lại có được làm anh kích động đến rơi nước mắt.
Giờ phút này, anh cuối cùng cũng cảm nhận được bản thân chính thức sống lại. Trái tim vốn treo lên cao cũng đã hạ xuống. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận đem cô ôm vào trong lòng, trân quý mà hôm lên môi cô, giọng nói tràn ngập sự yêu thương, cưng chiều “Lần sau đừng ngốc như thế. Anh thà để bản thân mình chết đi, cũng muốn em sống sót trên thế giới này. Hứa với anh, lần sau đừng như vậy được không?”
Trương Ninh Nguyệt trầm ngâm, nhìn anh một cái thật sau, cô nói “Được.”
Lời nói của cô như sự khẳng định càng làm anh kiên định hơn, nhất định phải bảo hộ cô trong cánh chim của mình.
Nghĩ nghĩ, Trương Ninh Nguyệt giơ tay đỡ lấy mặt Hoắc Yến Sâm, thực ra cô muốn ôm anh nhưng mà vừa động vết thương đã đau nên chỉ có thể làm vậy.
“Đừng lo lắng không phải em đã không sao rồi sao.”
Hoắc Yến Sâm nghe vậy, thở dài, cô mà có chuyện, anh khóc hết nước mắt cũng không đền được tội.
Một lần nữa thật tỉ mỉ, nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên mặt cô, anh thì thầm: “Ninh Nguyệt, anh biết hết mọi việc rồi. Anh biết em sợ hãi điều gì nhưng đừng lo lắng, nếu em sợ hãi, chúng ta liền làm lại từ đầu... được không?”
Trương Ninh Nguyệt nghe lời anh nói, cả người thẫn thờ, hai mắt trừng lớn. Anh nói gì?
“Anh… anh…” Cô lắp bắp.
“Đúng vậy! Anh đã nhìn thấy nó.” Hoắc Yến Sâm khẳng định.
Updated 46 Episodes
Comments
Nhan Đang Ăn Học💃
Ok lại từ đầu :))
2022-07-16
1
Queen Bee
Hay quá
2022-07-09
1
🖤Nhan🖤
Để tôi chống mắt lên xem a có làm đc những lời a nói k nha
2022-06-06
2