Đến khi ngồi trên ghế sô pha, Trương Ninh Nguyệt mới hoàn hồn lại. Ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng như tôm luộc, cô không dám nhìn mẹ.
Phương Uyển nhìn con gái lén lút liếc con rể, âm thầm buồn cười. Dáng vẻ này đúng là chỉ có con rể bà chịu được.
“Ăn cơm, ăn cơm thôi!” Phương Uyển gọi.
Hoắc Yến Sâm mang món ăn cuối cùng ra đặt lên bàn, rồi đi về phía Trương Ninh Nguyệt bế cô lên.
“Mẹ lại đây ăn cơm, không nguội sẽ không ngon.” Vừa nói anh vừa xới cơm cho hai người.
“Được mau ăn.”
Có mẹ ở đây nên Trương Ninh Nguyệt không dám manh động, trợn mắt nhìn anh, cô rất muốn nhịn cơm tuyệt thực nhưng thơm quá.
Người này mặt lạnh nhưng lại nấu ăn rất ngon, tuy nhiên số lần anh nấu ăn rất ít. Không biết khi anh ở cùng Hà Ngọc Mai, anh có nấu ăn cho cô ta không? Bỗng nhiên Trương Ninh Nguyệt cảm thấy món ăn trước mặt không còn thơm như thế nữa.
Thấy cô lại thất thần, Hoắc Yến Sâm cau mày, gắp một ít tôm cho vào đĩa nhỏ, thêm một bát canh để bên cạnh cô. Nhân lúc, cô không để ý liền múc cơm đưa đến bên miệng cô.
Cứ thế anh một miếng, em một miếng, hai bát cơm lớn đã giải quyết xong xuôi, lại uống thêm mỗi người một ít canh thế là Trương Ninh Nguyệt liền no căng bụng.
Liếc xéo Hoắc Yến Sâm, cô đi về phòng, mẹ cô đã ăn xong từ sớm và đi ra ngoài tập dưỡng sinh nên cả căn nhà lớn chỉ có hai người.
Hoắc Yến Sâm lắc đầu cười cười, dọn dẹp sạch sẽ anh mới đi vào phòng và đúng như anh dự đoán… cô khóa cửa.
“Nguyệt Nguyệt, mở cửa.” Anh gõ cửa nhưng đợi mãi không thấy cô mở cửa, suy nghĩ một lát liền từ trong túi lấy ra chìa khóa phòng.
Còn chưa kịp bước vào phòng liền nghe thấy tiếng hét của cô, anh vội vàng đẩy cửa phòng tắm ra.
“Sao vậy, có chuyện…” Nói chưa xong liền ngây ra tại chỗ, cả người giống như bị đốt cháy trước khung cảnh trước mặt. Trên người Trương Ninh Nguyệt chẳng có gì che chắn, cô cứ như vậy mà bại lộ trước mặt anh.
Trương Ninh Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt đàn ông nóng rực như lửa trên người cô, nóng bỏng khiếp người. Hai má Trương Ninh Nguyệt đỏ bừng, hai tay cuống quít che ngực, ngồi xổm xuống, giọng mang theo chút khẩn cầu “Em không sao, anh… anh ra trước đi…”
Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, làn da trắng mịn của cô không biết là do hơi nóng hay là do thẹn thùng mà ửng đỏ, một giọt nước trong suốt trượt từ bờ vai xuống, nháy mắt biến mất dưới cánh tay trắng trẻo.
Bộ ngực nửa che nửa giấu, trắng nõn đầy đặn, cong vổng, Hoắc Yến Sâm không quên được cảm giác mềm mại khi nắm trong tay, cả người anh bỗng chốc nóng rực lên.
Hoắc Yến Sâm nghĩ ngợi lung tung, căn bản không nghe được Trương Ninh Nguyệt nói gì. Giờ phút này, trong đầu của anh chỉ còn lại sự xinh đẹp, quyến rũ của cô.
Cho dù ngại ngùng đi chăng nữa, Trương Ninh Nguyệt dù sao cũng là người từng trải, hiểu rõ ánh mắt của anh nghĩa là gì.
Vì thế hai tay càng ôm chặt bản thân hơn, chôn đầu vào đầu gối, không biết nên làm thế nào mới đúng, bởi vì luống cuống mà càng phơi bày sự xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt anh.
“Anh… anh… ra… ngoài…” Cô lắp bắp nói, giọng nói mang theo nức nở cầu xin, lại hoàn toàn không biết điều này càng kích thích người đàn ông trước mặt cô hơn.
Cả người Hoắc Yến Sâm nóng một cách đáng sợ, sức nóng không ngừng dồn về bụng dưới. Tim đập dồn dập, càng lúc càng nhanh, ngực như chứa một cái trống trận, không ngừng nổ vang, rung rung. Máu huyết sôi trào, cấp tốc muốn tìm chỗ có thể giải phóng.
Anh thật may mắn giờ phút này, Phương Uyển không có ở nhà nếu không anh cũng không biết phải đối mặt ra sao.
“Hoắc… Yến … Sâm… nghe được sao? Anh đi ra ngoài.” Cho dù từng là vợ chồng nhưng nghĩ đến người đàn ông này cùng từng người phụ nữ khác ăn nằm cô có chút ghê tởm. Vì vậy ngẩng đầu, cổ vũ bản thân mình dù sao anh ta cũng nhìn thấy rồi, nếu cô còn ngồi đây khả năng cao sẽ bị ăn đến cả xương cốt cũng không còn.
“Hoắc Yến Sâm, mời anh đi ra ngoài cho.” Nói xong liền đứng lên lấy khăn tắm nhưng lại không ngờ vừa quấn xong khăn cô lại dẫm phải cục xà bông cô đánh rơi khi nãy.
Vì thế Hoắc Yến Sâm liền thấy thấy người phụ nữ anh yêu thương đang ngã về phía mình. Thấy vậy, anh vội vàng ôm lấy Trương Ninh Nguyệt, còn cô do sợ hãi nên vươn cánh tay như ngọc ôm sát cổ anh. Do đó cho dù là bọc khăn tắm nhưng khăn mỏng như vậy nên khó tránh khỏi tay anh sẽ tiếp xúc đến thân thể của cô. Anh phát hiện ra rằng, làn da của cô càng mềm mịn hơn, thơm ngọt hơn.
Bởi vì anh đỡ lấy cô mà sàn nhà tắm trơn nên tình cảnh bây giờ có thể gọi là nữ trên nam dưới, thân thể của hai người gắt gao dán vào nhau. Điều này khiến Hoắc Yến Sâm nhịn không được thỏa mãn mà thở dài.
Đúng lúc này, Trương Ninh Nguyệt chống người đứng dậy mà cô lại quên mất khăn tắm vì cú ngã mà tuột xuống nên cảnh đẹp lại lần nữa phơi bày trước mặt Hoắc Yến Sâm.
Thân mình của Hoắc Yến Sâm cứng đờ, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nhọc, cảnh đẹp không ngừng đan xen chuyển động trong óc.
Hoắc Yến Sâm không kìm được mà chăm chú nhìn cô, tiếng nuốt nước bột trong không gian im lặng càng nhìn rõ ràng. Lúc này cả vành tai Trương Ninh Nguyệt cũng đỏ rực, đáng yêu khiến người ta muốn hung hăng ăn hiếp.
Trương Ninh Nguyệt trong lòng vừa sợ vừa căng thẳng “Anh… buông… tay…” Giọng nói yếu ớt không có chút sức lực nào, làm người nghe cứ tưởng cô đang đùa giỡn họ.
“Đánh chết anh cũng không buông!” Dứt lời liền lật người, nhanh chóng đứng dậy bế cô về phía phòng ngủ. Anh còn nhìn nữa nhất định sẽ thành thánh nhân mất.
“A… Anh… anh…” Giọng nói của Trương Ninh Nguyệt biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Updated 46 Episodes
Comments
Quỳ Minh
Chị dám nhịn cơm tuyệt thực luôn?
2022-08-24
0
Nhan Đang Ăn Học💃
Anh nhà thèm thuồng đến thế à :)))
2022-07-16
1
mê truyện tranh
hay
2022-06-19
0