Hoắc Yến Sâm vừa đưa Trương Ninh Nguyệt đến ngoài cổng liền thấy xe cấp cứu lao đến.
“Ông chủ xe cấp cứu đã tới!” Thư ký Lâm vội vàng xuống xe, đỡ lấy Trương Ninh Nguyệt. Nhìn thấy tình trạng của cô anh ta vô cùng hoảng hốt.
"Xử lý người trong kia đi!" Hai mắt Hoắc Yến Sâm tối đen, không ai biết trong đó đang tính kế gì, chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Thư ký Lâm rùng mình, chạy nhanh gật đầu.
“Mau đưa bệnh nhân nằm lên cáng.” Bác sĩ từ trong xe ra thấy Hoắc Yến Sâm vẫn còn đỡ Trương Ninh Nguyệt thì vội nói.
Xong xuôi, đang chuẩn bị lái xe rời đi, bỗng Hoắc Yến Sâm la lớn: “Ninh Nguyệt… Trương Ninh Nguyệt…”
Hai nhắm Trương Ninh Nguyệt vẫn nhắm chặt nhưng sắc mặt cô càng ngày càng ảm đạm, da thịt lạnh như băng. Máu tươi tuy rằng không trào ra nhưng Hoắc Yến Sâm cảm nhận được lồng ngực cô hơi căng lên điều này làm anh sợ hãi, bất an.
“Bệnh nhân xuất hiện tình trạng xuất huyết máu, thực hiện cầm máu ngay.” Nữ bác sĩ nói to, tất cả vội vàng đến bên cạnh Trương Ninh Nguyệt lấy dụng cụ để thực hiện cầm máu cho cô.
"Hoắc tổng, mời anh tránh sang bên kia một chút." Nữ y tá nói.
Tuy nhiên, do thời gian máu cháu quá lâu, kết hợp với việc sức khỏe của Trương Ninh Nguyệt còn yếu nên tình hình của Trương Ninh Nguyệt rất nguy hiểm
“Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm dần, nhanh chóng chuẩn bị điện tim.” Bác sĩ nói với y tá.
Hoắc Yến Sâm ở bên cạnh cảm giác từng giây từng phút trôi qua như tra tấn hành hạ anh. Anh cảm nhận được cơ thể cô đang yếu dần, cảm giác này làm anh sợ hãi.
Một lúc lâu sau, Hoắc Yên Sâm gần như mất đi cảm giác liền nghe được bác sĩ nói: “Mau lập tức đi bệnh viện!”
Vừa dứt lời, tiếng còi inh ỏi vang lên, từng tiếng như đâm vào trái tim Hoắc Yên Sâm, đau đớn khiến anh hít thở không thông.
“Ninh Nguyệt, cầu xin em… cầu xin em!” Hai tay Hoắc Yến Sâm đang nắm lấy tay Trương Ninh Nguyệt càng siết chặt hơn, mặt anh ẩn ẩn trắng bệch.
“Em… em không sao. Đừng sợ.” Trương Ninh Nguyệt muốn lau đi giọt nước mắt của Hoắc Yến Sâm nhưng bàn tay cô chẳng còn chút sức lực nào cả.
20 phút sau xe cuối cùng cũng tới bệnh viện, Trương Ninh Nguyệt thuận lợi được đưa tới phòng cấp cứu, nhân viên y tế trong bệnh viện vội vàng lao ra hỗ trợ.
"Lập tức đưa đến phòng phẫu thuật..."
"Trường hợp này cần truyền máu gấp. Nhanh chóng chuẩn bị đi!"
Nhà họ Hoắc,
“Tôi tới ngay tức khắc!” Hoắc Quốc Cường nói xong, lập tức ngắt điện thoại, áo khoác cũng không kịp mặc, nhảy bật dậy khỏi giường định chạy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì?” Hoắc phu nhân choàng áo ngoài lên đuổi theo hỏi chồng mình.
Hoắc Quốc Cường đang chạy khựng lại, cuối cùng quay đầu, ánh mắt phức tạp “Anh nói cho em, em đừng kích động, Ninh Nguyệt bị thương rồi, đã được đưa đến bệnh viện…” Ông dừng lại, giọng hơi run “Tình huống không ổn lắm.”
Tim Triệu Mẫn như ngừng đập, hô hấp cũng khó nhọc, nước mắt trào ra.
Nhưng bà không ầm ỹ, chỉ run run cài khuy áo, môi run rẩy: “Dẫn em đi, em đi bệnh viện với anh!”
Con dâu của bà, con dâu nhỏ của bà… Triệu Mẫn nghĩ đến sáng hôm nay, hai người còn đi mua sắm với nhau rất vui vẻ, tại sao cô có thể gặp chuyện được cơ chứ?
Yến Sâm biết chưa? Yến Sâm biết chuyện cô bị thương không? Tại sao lúc đó không có ở bên cạnh bảo vệ cô? Lúc này Hoắc phu nhân - Triệu Mẫn đã hoàn toàn coi Trương Ninh Nguyệt như con cái trong nhà, đặt cô vào vòng bảo hộ của mình.
Khi hai người đến nơi liền thấy được Hoắc Yến Sâm cả người đầy máu ngồi ở ngoài, Hoắc Quốc Cường và Triệu Mẫn cứng đờ trong giây lát, sau đó ngay lập tức chạy lại.
“Yến Sâm, sao rồi? Ninh Nguyệt sao rồi?” Triệu Mẫn gấp gáp, giọng nói không cách nào che lấp sự lo lắng.
Hoắc Quốc Cường tuy không nói gì nhưng trong mắt ông cũng không giấu được sự quan tâm.
Nhưng đáp lại họ là sự im lặng của Hoắc Yến Sâm, anh như một cái xác không hồn ngồi ở đó.
Thư ký Lâm thấy vậy, đành giải thích một lượt tình hình của Trương Ninh Nguyệt cũng như nguyên nhân tại sao cô lại nhập viện cho họ biết.
Triệu Mẫn nghe xong vô cùng hoảng sợ, may mắn Hoắc Yến Sâm đến kịp nếu không… bà không dám tưởng tượng.
Hai ông bà ngồi xuống ghế, thời gian trôi qua từng giây từng phút như tra tấn trái tim những người ở đây.
“Lâu như vậy, sao vậy chưa ra?” Đã hơn ba tiếng trôi qua, không phải chỉ mất máu thôi sao? Triệu Mẫn nhíu mày.
Đứng ngoài hành lang phòng cấp cứu, Hoắc Yến Sâm nhìn những nhân viên y tế đang bận rộn với sắc mặt nghiêm trọng cùng âm thanh tĩnh lặng và mùi máu tươi thoang thoảng đáng ghét, anh nắm chặt tay mặc cho máu thấm qua kẽ tay để lấy lại sự tỉnh táo.
Anh dùng hai tay vỗ mạnh vào đầu mình để giảm bớt đau đớn. Nhưng nó càng đau đớn hơn, một số ít hình ảnh đan xen, rất nhiều hình ảnh vô cùng xa lạ.
“Ting” Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, đồng thời cùng là tiếng “rầm” Hoắc Yến Sâm ngất đi.
Updated 46 Episodes
Comments
Nhan Đang Ăn Học💃
Xong rồi thì anh lại ngất :')
2022-07-16
1
Thanh nhàn
hóng ạ
2022-06-06
1
Queen Bee
hay lắm ạ chị viết nhanh lên cho e đọc
2022-06-06
1