"Yến Sâm, lên thư phòng gặp ba một chút!" Hoắc Quốc Cường đứng dậy, đi lên lầu.
Vừa vào phòng, Hoắc Quốc Cường đã ném quyển sách dày về phía anh.
"Hoắc Yến Sâm, anh thực sự có bản lĩnh. Nếu không phải có người nói cho Yến Uyển biết Ninh Nguyệt bị tai nạn nằm viện có phải anh cũng định giấu chúng tôi không?" Ông vô cùng tức giận, cứ nghĩ con dâu cãi nhau cùng anh nên mới không về nhà nhưng không ngờ hóa ra con dâu lại nằm viện.
Nực cười hơn chính là họ là ba mẹ chồng nhưng lại không biết chuyện con dâu mình nằm viện, lại từ miệng người khác mới được chuyện này, nghĩ đến đây ông liền có xúc động muốn đánh chết anh.
"Giải quyết cho tốt người phụ nữ kia, nếu con không làm được đừng trách ba ra tay quá đáng." Tuy biết con trai và nữ minh tinh kia không có quan hệ gì song trong chuyện này cũng có lỗi của anh.
"Con đã biết, con sẽ xử lý tốt." Hoắc Yến Sâm trầm giọng, không cần ba nói anh cũng sẽ xử lí tốt việc này.
Ở dưới lầu, Trương Ninh Nguyệt len lén liếc nhìn Hoắc Quốc Cường rồi lại nhìn Hoắc Yến Sâm, cô sợ bởi vì ba Hoắc mắng anh mà anh có ác cảm với cô hơn. Sau này sẽ trả thù cô mạnh tay hơn.
Triệu Mẫn thấy hành động của cô liền hiểu lầm cô đang lo lắng cho Hoắc Yến Sâm, bà vỗ vỗ lên tay cô nói: "Không có chuyện gì! Để ba con nói chuyện với nó một lát cũng tốt!"
Trương Ninh Nguyệt rối rắm, nhưng sau đó cô không còn thời gian suy nghĩ nữa. Bởi vì Bánh Bao con của Hoắc Yến Uyển thấy cô lên vội vàng lao tới.
"Bác Nguyệt, Bánh Bao rất rất nhớ bác!" Cô bé sà vào vòng tay của Trương Ninh Nguyệt, đầu nhỏ cọ cọ vào ngực cô, nói một loạt lời nhớ nhung.
"Bác, bác có nhớ Bánh Bao không? Sao lâu như vậy bác không đến chơi với con? Bác nhìn con này, nhớ bác đến gầy!" Cô bé vừa dứt lời Triệu Mẫn và Hoắc Yến Uyển không chút nào nể mặt mà cười lớn.
Trương Ninh Nguyệt cũng cười, cô xoa đầu nhỏ của cô bé, yêu thương nói: "Bác có chút việc bận nên không kịp đến thăm Bánh Bao, để tạ lỗi tý bác làm bánh hạnh nhân mà con thích ăn để xin lôi, được không?"
Cô nhớ cả Bánh Bao và con trai cô đều thích bánh hạnh nhân cô làm. Nhìn Bánh Bao cô càng nhớ con trai hơn.
Vì thế vừa ra khỏi phòng Hoắc Yến Sâm liền nhìn thấy bà xã cùng cháu gái đang ôm ấp nồng nhiệt như keo sơn với nhau. Anh vuốt vuốt cằm, trong đầu như có điều suy nghĩ.
Đến tối, Trương Ninh Nguyệt liền chuẩn bị về nhà. Hôm nay cô chơi thực sự rất vui. Triệu Mẫn thấy hành động của cô vội vàng lôi kéo con trai vào một góc.
“Hoắc Yến Sâm, con vẫn cùng Ninh Nguyệt cãi nhau?” Ánh mắt bà thực sự không hài lòng nhìn anh. Rõ ràng là anh sai, tuy rằng người phụ nữ kia cũng có bệnh nhưng nếu không phải anh đẹp hại nước hại dân, Ninh Nguyệt cũng sẽ không bị cô ta đâm bị thương.
“Con không có!” Anh thực sự không cãi nhau với cô, mà là cô giận anh, còn muốn ly hôn với anh.
“Vậy tại sao từ lúc ăn cơm cho tới bây giờ con bé đều không nói chuyện với con?” Bà mới không tin anh.
Hoắc Yến Sâm không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn về phía bên ngoài. Anh cũng muốn biết tại sao?
“Mẹ giúp con.”
“Tôi thì giúp gì được anh.” Triệu Mẫn trợn mắt.
“Thế thì con dâu mẹ chạy mất đừng bảo tại con.” Anh đe dọa.
Triệu Mẫn tức giận, véo anh, đây thực sự là con trai do bà sinh ra mà không phải là khắc tinh của bà đấy chứ. Bà đi ra ngoài, mặc kệ anh.
“Mẹ, muộn rồi! Con xin phép về nhà trước, không mẹ con lại lo lắng.” Cô đã đi cả ngày rồi, cần phải về nhà thôi.
Hoắc Yến Uyển không nói gì, chỉ là có chút không vui, xem ra anh hai của cô vẫn chưa nhận được sự tha thứ của cô ấy.
"Ninh Nguyệt, đêm nay con ở lại đây đi. Đã muộn như vậy, con về mẹ con cũng không yên tâm." Hoắc Quốc Cường nói.
Thấy ba chồng mở miệng, Trương Ninh Nguyệt khó từ chối, cô đưa mắt ra hiệu cho Hoắc Yến Sâm, ý bảo anh nói gì đó. Nhưng người này lại giả vờ mắt điếc tai ngơ.
Cô giơ tay véo lên hông anh nhưng eo người này quá cứng vậy nên đau cũng chỉ có mình cô.
"Tại sao anh không bảo với bố?" Trương Ninh Nguyệt trừng mắt nhìn anh.
"Bố đáng sợ như thế anh làm sao dám. Mà em cũng thấy ba mẹ rất nhớ em mà." Hoắc Yến Sâm nói dối không chớp mắt. Sao anh phải nói cơ chứ. Ba nói vừa đúng ý anh mà.
"Dù sao cũng là lỗi do anh. Hừ!" Cô quay người đi vào phòng tắm, ở đây có quần áo của cô. Vừa rồi làm bánh hạnh nhân không may bị bột bắn vào cô muốn đi tắm.
Hoắc Yến Sâm nhìn theo bóng lưng cô, không nói gì. Anh quay người đi ra ngoài. Đêm nay anh phải xử lý một số việc của công ty.
Gần cuối năm nên công ty khá nhiều việc, cùng với đó anh cũng nên xử lý người phụ nữ kia rồi.
Trương Ninh Nguyệt ở trong phòng tắm dây dưa gần hai tiếng mới đi ra ngoài. Nhìn thấy ở trên giường không có ai, cô liền vui vẻ đi tới.
Nhưng khi nằm trên giường, tâm trạng cô lại có chút rối bời, không biết phải làm sao. Lúc này cô mới nhớ ra hôm qua cô chưa uống thuốc tránh thai. Nhỡ có bảo bảo thì sao? Cô phải làm thế nào? Nếu bảo bảo tới cô nên làm thế nào? Cô nhớ là bảo bảo cũng có trong khoảng thời gian này? Trương Ninh Nguyệt cắn môi, vò đầu, vùi mình ở trên giường, kéo chăn đến tận cổ, chỉ để lộ gương mặt mặt xinh đẹp.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại, cầu mong cho ngày mai mau đến. Tuy nhiên, càng muốn ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Cuối cùng, Trương Ninh Nguyệt ngồi bật dậy, vén chăn, cô quyết định ngày mai đến bệnh viện một chuyến xem sao.
Ngồi một lúc lâu, Trương Ninh Nguyệt bực mình, trở lại trong chăn, nhịp tim đập mạnh, đinh ninh rằng đêm nay sẽ không tài nào ngủ được, nào ngờ một lúc sau đã lại rơi vào mộng đẹp.
Updated 46 Episodes
Comments
Quỳ Minh
Véo chỗ khác đi chị
2022-08-24
0
Nhan Đang Ăn Học💃
Không ngủ được này lạ quá chị iu =))
2022-07-16
1
Vợ Ran
Hóng chương mới
2022-06-03
2