Ngô Hạo từ sau khi Trương Ninh Nguyệt nghỉ việc trong đầu hắn ta liền ấp ủ một việc đến nhà thăm cô. Vừa hay hôm nay hắn biết cô ở nhà một mình nên đã không ngần ngại mà đến thăm cô.
Hắn ta thực sự mong chờ phản ứng vui vẻ và bất ngờ của cô khi nhìn thấy hắn, hahaha.
Trương Ninh Nguyệt nhìn đồng hồ hiển thị đã hơn 9 giờ tối, cô có chút bồn chồn sao giờ này Hoắc Yến Sâm bỗng chưa về. Hôm nay người giúp việc xin nghỉ, mẹ cô thì đi công tác nên cô sợ.
Theo thói quen, Trương Ninh Nguyệt lấy điện thoại định gọi cho anh, nhưng tiếng chuông cửa reo lên, cô giật mình đánh rơi điện thoại. Nghĩ là Hoắc Yến Sâm đã về nên cô cất điện thoại đi, lại không biết vừa rồi đánh rơi cô đã gọi cho anh.
“Ninh Nguyệt, chào em!”
Trương Ninh Nguyệt kinh ngạc trừng mắt nhìn Ngô Hạo, cô bật thốt lên: “Anh tới nhà em làm gì?”
“Lâu ngày không gặp nên anh đến thăm em.” Ngô Hạo cười cười, trong mắt lóe lên tia sáng kì dị.
“Thật có lỗi, đã muộn như vậy. Có chuyện gì để sau bàn được không?” Nói xong, cô chuẩn bị đóng cửa. Muộn như vậy cô không có khả năng cho anh ta vào nhà.
Không nghĩ da mặt anh ta rất dày, dùng thân thể chặn cửa, kiên quyết theo khe hở hẹp chen vào, một tay trực tiếp cầm cánh tay mảnh khảnh của cô “Ninh Nguyệt, anh chỉ muốn cùng em ôn chuyện cũ.”
“Anh...” Ôn chuyện là như thế này sao? Theo như cô nhìn thấy, hành động của anh ta có vẻ giống biến thái đi, Trương Ninh Nguyệt giãy dụa “Buông tay tôi ra!”
“Làm gì gấp vậy?” một bàn tay Ngô Hạo đặt lên vai cô, lại lập tức bị Trương Ninh Nguyệt giãy.
“Ngô quản lý, tôi nghĩ chúng ta hình như không thân đến mức này.” Giọng nói của cô trở nên khó chịu.
Sắc mặt Ngô Hạo hơi đổi, nhịn nhẫn, mới nói: “Sao khách khí như vậy? Em còn không nhìn ra ba mẹ em mời anh đến, chính là muốn cho chúng ta bồi dưỡng cảm tình sao?”
Trương Ninh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn “Nếu anh đã nghe hiểu tôi nói gì thì bây giờ là có thể đi rồi.”
Cô không muốn dây dưa không rõ cùng hắn, ánh mắt và hành động của Ngô Hạo không thích hợp, dù sao sông lại một đời cô cũng có chút hiểu biết, người này chắc chắn có vấn đề về tâm lý. Mà hôm nay Hoắc Yến Sâm lại không có nhà, anh ta làm gì cô sợ cô chống đỡ không được.
Hắn tiến lên, bắt được tay cô “Đi về? Sao có thể, anh chờ cơ hội này, chờ thật lâu đâu!” Thái độ cô lạnh lùng kích thích hắn, Ngô Hạo lười ngụy trang nhẫn nại, cô ta giả vờ thanh cao gì chứ. Rốt cuộc cũng cùng một loại người mà thôi! Cô càng giả vờ, hắn càng vui vẻ mà chiều theo ý cô.
“Anh buông tay!” Cô giãy dụa, không ngờ hắn nhưng lại liều lĩnh hành động “Nếu chồng tôi trở về, anh xong đời.”
Hắn cười khẽ “Chồng em? Chắc giờ phút này đang vui vẻ cùng người đàn bà khác rồi. Vì thế ngoan ngoãn đi!”
Cô bị dọa, mặt trắng bệch, “Nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ không tha cho anh.”
Hắn nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả “Đến lúc đó rồi nói!”
Nói xong, hắn ôm cô vào trong lòng, cúi mặt xuống muốn hôn cô.
“Tên khốn này, buông!” Trương Ninh Nguyệt nghiêng đầu tránh đi, không khách khí đưa tay tát hắn một cái.
Trên mặt Ngô Hạo nóng rát, bàn tay kia đánh ra cơn tức của hắn. Không đợi hắn phản ứng tiếp, cô hung hăng cắn cánh tay đang muốn xé rách quần áo trên người cô, phát cắn kia dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ, Ngô Hạo đau đến không thể không buông cô ra.
Trương Ninh Nguyệt nhân dịp này chạy thoát, vừa chạy ra cửa, vừa vội vàng hô to, “Cứu mạng, mau tới cứu tôi …”
Bỗng di động bị người đàn ông phía sau cô cướp lấy, ném trên mặt đất vỡ làm ba bốn mảnh, khiến cô thở gấp một hơi.
“Còn muốn cầu cứu?” Hắn dùng lực túm tóc cô kéo cô vào bên trong, Trương Ninh Nguyệt thét chói tai, chỉ cảm thấy da đầu đau nhức, lảo đảo bị ném tới trên sô pha.
Nhưng cô cũng không ngồi chờ chết, lập tức từ trên sô pha đứng bật dậy muốn chạy. Khi hắn từ sau chặn ngang ôm lấy cô, cô lấy khuỷu tay dùng sức đụng thụi vào bụng đối phương, thừa dịp Ngô Hạo ngã xuống, cô liền chạy vào phòng bếp sau đó nhanh chóng đóng cửa khóa lại.
“Mở cửa!” Bị dục vọng che hết lý trí, Ngô Hạo ở ngoài cửa dùng sức đạp cửa gào thét, nhưng Trương Ninh Nguyệt đâu có thể ngoan ngoãn mở cửa?
Cô sợ sợ hãi, vẫn ý đồ ở trong phòng tìm kiếm có vật gì có thể dùng.
“Con mẹ nó mau mở cửa cho tao!”
Ngoài cửa Ngô Hạo dùng sức đá, chỉ có một cái khóa cửa đơn giản, giờ đã có chút lỏng ra.
Trừng mắt nhìn cửa bị đá mấy đá sắp hỏng, Trương Ninh Nguyệt càng ngày càng sợ hãi ….
Bỗng một tiếng nổ lớn từ ngoài cửa truyền đến, cô nhắm mắt, vốn nghĩ rằng cửa bị đá văng, không ngờ lại nghe thấy Ngô Hạo khóc thét.
Trương Ninh Nguyệt ngẩn ngơ, lại nghe được một âm thanh khác, lần này cô nghe rõ, đó là tiếng người ngã trên mặt đất.
“A…” Giọng Ngô Hạo nghe qua thực thảm thiết, “Anh là ai ? A… Đau... đau… đau… đừng đánh… đừng đánh… Cầu xin anh…”
Updated 46 Episodes
Comments
Quỳ Minh
;-; Thằng này làm khả ái sang chấn tâm lý, cần cơm tró của anh chị an ủi
2022-08-24
0
Vuong Tieu Bao 2000
Đoán chắc Ngô Hạo bị nguoi iu cũ bỏ nên bị chấn động tâm lý nặng, sau rồi biến thái luôn
2022-08-07
0
Nhan Đang Ăn Học💃
Ngô Hạo này có vấn đề thật đây mà, thấy mà ghéc :OO
2022-07-16
2