Tiểu Mạn nghe được tiếng nói sau lưng liền giật mình quay lại, đập vào mắt cô ta là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, cô ta thầm nghĩ chẳng lẽ lại là một kẻ mắt mù bị Trương Ninh Nguyệt lừa nữa sao?
"Lại là con dê mới của cô, xem ra thật bản lĩnh." Khinh thường cùng cười nhạo đan xen.
Hoắc Yến Sâm thấy người phụ nữ vừa mắng chửi bà xã mình hiện tại lại không biết sợ chết mà tiếp tục, anh có chút không vui mà nhíu mày. Người phụ nữ này có vấn đề về thần kinh?
"Cô bị điên à?" Trương Ninh Nguyệt nhịn không được mắng.
"Cô... cô..." Tiểu Mạn khó thở.
"Cô cái gì mà cô." Sau đó Trương Ninh Nguyệt nhìn về phía Hoắc Yến Sâm, anh đến đây làm cô rất bất ngờ, liếc nhìn về phía đồng hồ, mới hơn năm giờ mà anh tan làm sớm như vậy?
"Anh đến đây làm gì?" Cô có chút khó hiểu hỏi.
Nhưng câu hỏi của cô lọt vào tai của Hoắc Yến Sâm lại như là cô không muốn anh đến đây vậy. Ánh mắt đen nhánh dừng lại ở trên người cô hai giây. Cô hỏi anh đến đây làm gì sao? Anh là muốn đến xem chỗ làm của bà xã mình có gì vui mà mỗi lần đến giờ đi làm cô đều vui vẻ như vậy. Vui vẻ đến độ gần như quên mất người chồng là anh, cũng quên anh vừa đi công tác về.
"Sao thế?" Cô cầm tay anh khẽ lắc.
Hoắc Yến Sâm hừ nhẹ, cơn giận bởi vì cái nắm tay của cô mà giảm bớt "Đến đón bà xã tan tầm." Sau hôm đó, Trương Ninh Nguyệt bị ba mẹ anh vừa dụ dỗ vừa ép buộc mà chuyển về sống chung với anh. Để cô yên tâm hơn thì anh đã thuyết phục mẹ vợ chuyển đến ở cùng.
"Bà xã?" Tiểu Mạn không tin tưởng hô nhỏ, người đàn ông phong độ này lại là chồng của Trương Ninh Nguyệt.
Những nhân viên khác trong hiệu sách cũng bắt đầu thì thầm, họ cứ nghĩ Trương Ninh Nguyệt còn chưa có chồng. Dù sao nhìn cô trẻ như thế, rất giống sinh viên mới ra trường.
"Thật sao? Là chồng của Ninh Nguyệt?"
"Oa thật xứng đôi."
"Tôi đã nói mà, nhất định xinh đẹp như cô ấy không có chồng thì cũng sẽ có bạn trai. Tí nữa nhớ đưa tôi 200."
"Đã nói cô ấy không hợp với Ngô quản lý rồi."
"Chỉ có ai đó mới coi anh ta là trời thôi!"
"..."
Tiểu Mạn nghe những lời bàn tán xì xào, căm ghét nhìn về phía Trương Ninh Nguyệt, nghĩ đến người phụ nữ này đã có chồng mà còn đến dụ dỗ Ngô quản lý cô ta càng thêm tức giận.
"Đê tiện" Cô ta nhỏ giọng nói thầm, khí chất của người đàn ông kia làm cô ta không dám lớn tiếng.
Nhưng sự căm ghét, đố kị ăn sâu vào trong máu của cô ta làm cô ta không kiềm chế được mà dùng ánh mắt chết chóc nhìn về phía Trương Ninh Nguyệt. Đối với một người từng có kinh nghiệm trong quân đội như Hoắc Yến Sâm, làm sao anh có thể không nhìn ra được sự hận thù của Tiểu Mạn với Trương Ninh Nguyệt.
Hoắc Yến Sâm bỗng nhiên cảm thấy thú vị, xem ra mẹ anh nói đúng, có một số. người thực sự đã quên hoặc không biết rằng Trương Ninh Nguyệt chính là bảo bối vô giá trong lòng Hoắc Yến Sâm anh.
"Vị tiểu thư này xem ra cô cùng với bà xã của tôi có khúc mắc gì đó. Nếu bà xã của tôi làm tổn hại gì đến cô, xin hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô." Giọng nói du dương, nhẹ nhàng như thôi miên Tiểu Mạn.
Cô ta không kiềm chế được mà nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Ngô Hạo nhìn về phía Trương Ninh Nguyệt sáng nay, cắn môi, cô ta nói: "Trương Ninh Nguyệt câu..."
"Tiểu Mạn!" Một giọng nói gấp gáp cắt đứt lời nói của Tiểu Mạn, như sợ bại lộ chuyện gì.
"Hoắc tổng, không ngờ anh lại đại giá quang lâm tiệm sách nhỏ này."
Ánh mắt Hoắc Yến Sâm nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện trở nên thâm thúy hơn có lẽ đây chính là Ngô quản lý mà bọn họ nhắc đến. Người này thực lực xem ra không tồi, vừa nhìn đã biết anh là ông chủ Hắc Liệt.
"Ngô quản lý, cảm ơn anh thời gian vừa qua đã chiếu cố đến vợ tôi trong thời gian qua. Cô ấy vụng về như vậy, chắc thời gian qua đã gây không ít phiền phức cho mọi người." Ánh mắt đảo về phía những nhân viên khác.
Bọn họ giật mình bởi giây phút, Ngô quản lý chào bọn họ liền biết anh ta là Hoắc Yến Sâm - người đứng đầu Hắc Liệt, người được mệnh danh là vua của Kinh thương. Hơn 60% mạch kinh tế Bắc Kinh đều có sự có mặt của Hắc Liệt.
Tiểu Mạn nghe hai người nói chuyện, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cả người run rẩy. Không... không thể nào... không thể như thế.
Thực ra ngay từ đầu Ngô Hạo đã nhìn thấy Hoắc Yến Sâm đi vào cửa hàng chỉ là hắn ta không ngờ Hoắc Yến Sâm là chồng của Trương Ninh Nguyệt. Ánh mắt Ngô Hạo tối đen như mực, hóa ra cô ta cùng tất cả những người phụ nữ khác đều như nhau, hám của, mê trai và đê tiện.
"Không có, Ninh Nguyệt làm việc rất chăm chỉ, tôi... rất thích cô ấy." Anh ta như có như không nhất mạnh từ thích.
Ánh mắt của Ngô Hạo làm Hoắc Yến Sâm cảm thấy anh ta có chút không bình thường. Xem ra anh vẫn cần tìm cách để Trương Ninh Nguyệt ở nhà trước khi hiểu rõ về người này.
Hoắc Yến Sâm không hề biết quyết định này của mình đã cứu Trương Ninh Nguyệt khỏi cái chết.
"Vậy sao?" Anh xoa đầu Trương Ninh Nguyệt, không hiểu sao cái xoa đầu này làm Trương Ninh Nguyệt cảm thấy anh không vui.
Nhưng tại sao anh không vui? Là do Ngô Hạo nói thích kia sao? Không... làm gì mà anh có thể không vui kia chứ, chỉ có người phụ nữ kia mới có thể làm anh ghen thôi.
"Nguyệt Nguyệt, mau cảm ơn Ngô quản lý vì đã giúp đỡ!"
"Không cần đây là trách nhiệm của tôi." Ngô Hạo nói. Hai tay ở phía sau nắm chặt như đang cố kiềm chế.
"Vừa hay đã đến giờ tan tầm, Ninh Nguyệt, em về cùng Hoắc tổng trước đi."
Trương Ninh Nguyệt liếc nhìn Hoắc Yến Sâm lại nhìn Ngô Hạo "Được, vậy em về trước."
"Được, ngày mai gặp lại!"
"Tạm biệt!"
Ngô Hạo nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, đôi mắt của anh ta trở nên đáng sợ Trương Ninh Nguyệt xem ra tôi đã nhìn nhầm cô, vậy cô đừng trách tôi.
"Tiểu Mạn vào phòng của anh một lát!"
Updated 46 Episodes
Comments
Quỳ Minh
Anh ơi, chị muốn ly hôn;-;
2022-08-24
0
Nhan Đang Ăn Học💃
Ngô Hạo này không phải dạng tốt đẹp gì
2022-07-16
1
Queen Bee
úi dời
2022-06-06
0