Ngày hôm sau, Trương Ninh Nguyệt tỉnh lại trong vòng tay của Hoắc Yến Sâm, nhìn gương mặt gần trong gang tấc cô có chút thất thần. Chỉ có lúc ngủ anh mới dịu dàng như vậy, mới không dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.
Đáng lẽ cô ngay từ đầu nên biết được, anh không hề yêu cô. Cho dù đêm đó có xảy ra chuyện hoang đường đi chăng nữa, anh lấy cô cũng chỉ vì trách nhiệm.
Nghĩ đến không tới ba năm Hà Ngọc Mai sẽ trở về cô liền sợ hãi, cô sợ mẹ vì cô mà mất sớm, cũng sợ bảo bảo sẽ vì cô mà chịu mọi đau khổ.
“Đẹp trai không?” Hoắc Yến Sâm mở mắt nhìn người phụ nữ đang thất thần.
Trương Ninh Nguyệt nghe vậy giật mình, đỏ mặt. Cô trừng mắt nhìn anh sau đó quay lưng đi, cô không thèm để ý đến anh.
Trương Ninh Nguyệt hoàn toàn không biết dáng vẻ này của cô trong mắt Hoắc Yến Sâm chính là đang làm nũng. Bởi vì cho dù sống lại thêm một kiếp cũng không thể nào thay đổi dáng vẻ mềm mại dịu ngoan của cô.
Hoắc Yến Sâm cười khẽ, áp sát vào lưng cô, tư thế này càng làm cả hai gần gũi hơn. Anh hơi cúi người, hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn đầy hương thơm của cô làm anh cực kì an tâm.
“Anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không, bé yêu?” Vừa nói anh vừa thổi khí vào tai cô, còn xấu xa mà cắn nhẹ vào tai cô. Không hiểu sao từ sau khi Trương Ninh Nguyệt tỉnh lại anh luôn luôn có cảm giác bất an, rõ ràng cô ấy ở ngay bên cạnh nhưng lại cho anh cảm giác càng ngày càng xa.
Trương Ninh Nguyệt đối với hành động của anh không tiền đồ mà đỏ mặt, anh lưu manh, bắt nạt cô.
“Anh… buông ra. Em muốn rửa mặt.”
“Được! Anh mang em đi.” Hoắc Yến Sâm không trêu cô nữa, muốn bế cô lên nhưng anh vừa giơ tay, cô liền súc người lại, phản ứng này làm anh khó chịu.
Trương Ninh Nguyệt hoảng sợ nhìn hai mắt đen thẫm của anh, cô cũng không biết vì sao mình sợ hãi anh. Có thể do những điều trong giấc mơ quá chân thật làm cô không cách nào gần gũi với anh.
“Em… em tự đi được.” Cô cười khan, cho dù muốn ly hôn nhưng hiện tại cô biết anh sẽ không đồng ý, cô cần nghĩ biện pháp khác.
Nói xong liền cố gắng đứng dậy nhưng mà vừa đứng lên chưa kịp bước chân xuống giường cô đã ngã xuống. Vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận đau đớn nhưng thay vào đó lại là một vòng ngực ấm áp.
“Em còn định cậy mạnh đến bao giờ?” Hoắc Yến Sâm giận dữ, vốn dĩ thấy tâm trạng cô không tốt, muốn để cô tĩnh tâm nhưng cô lại liên tiếp mà khiêu chiến giới hạn của anh.
Trương Ninh Nguyệt giật mình, cúi đầu, hai mắt ửng đỏ, người run nhẹ.
Cả hai trầm mặc một lúc lâu, không khí tĩnh lặng dường như có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân. Hoắc Yến Sâm thấy cô như vậy, thở dài. Anh đang định mở miệng thì lại nghe cô nói “Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Mong anh tha thứ.”
Nói xong, cô còn ngoan ngoãn mà ôm cổ anh, song hành động này lại chẳng thể nào làm anh vui mừng nổi, một luồng khí nóng nghẹn lại ở trong ngực, làm anh hít thở cũng khó chịu.
Anh cúi đầu, trực tiếp nâng cằm cô lên. Đập vào mắt chính là gương mặt đẫm lệ, môi dưới in hằn dấu răng rất sâu, giọt nước mắt tinh khiết rơi ra từ khóe mắt, từng viên từng viên giống như chuỗi ngọc trai mãi không thấy điểm cuối. Hoắc Yến Sâm muốn nói lại thôi…… cô khóc, thấy vậy trong lòng anh càng khó chịu .
“Là lỗi của tôi” Trương Ninh Nguyệt nhìn chằm chằm và Hoắc Yến Sâm, gằn từng chữ. Giọng nói cô khàn khàn, mở miệng liền nhịn không được nức nở, sau đó oa một cái liền khóc thành tiếng.
Cô quên mất, anh là người đáng sợ như thế nào, anh có thể trơ mắt nhìn bảo bảo mất đi thì việc anh đánh cô cũng không phải không có khả năng.
Anh tàn nhẫn như vậy, cô làm anh không vui anh nhất định sẽ làm khó dễ mẹ cô “Xin lỗi… xin lỗi… hu… hu… hu… tôi biết lỗi rồi. Anh đừng… đừng tức giận.” Cô càng khóc càng lớn tiếng, làm Hoắc Yến Sâm có chút trở tay không kịp.
“Nguyệt Nguyệt, em…… em đừng khóc.” Hoắc Yến Sâm nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, có chút đau đầu. Cô hoàn toàn không biết cô vừa khóc, trái tim anh đã như nát ra, đã vậy cô còn dùng đôi mắt hồng hồng của mình nhìn anh như thế.
“Khóc… khóc cũng không được sao? Tôi cứ khóc đấy, anh muốn làm gì tôi. Hu… hu… hu… tôi muốn về nhà… về nhà…” Hoắc Yến Sâm đáng ghét, anh luôn không cho phép cô làm cái này, cái kia. Anh chỉ chiều người phụ nữ kia, đối với cô và bảo bảo luôn là ép buộc. Vì thế, Trương Ninh Nguyệt càng khóc càng to, càng khóc càng thương tâm.
Hoắc Yến Sâm thở dài “Được… được… chúng ta về nhà được không? Anh đưa em về.” May mắn hôm qua anh đã hỏi qua bác sĩ, ông ấy nói cô đã tỉnh, trạng thái đã ổn định về nhà điều trị cũng không sao. Chỉ cần định kỳ tới khám là được
“Hu… hu… hu. Tôi mới không về nhà anh, tôi muốn về nhà em tôi..” Trương Ninh Nguyệt tiếp tục khóc.
Hoắc Yến Sâm nghe vậy, không muốn, bảo bối đã hiểu nhầm anh, nay còn không ở cạnh, anh sợ cô càng xa cách mình hơn nhưng… Cuối cùng, Hoắc Yến Sâm vẫn đồng ý.
“Ngoéo tay.” Trương Ninh Nguyệt đưa tay.
Hoắc Yến Sâm cưng chiều xoa đầu cô “Ngoéo tay.”
Xong xuôi, Trương Ninh Nguyệt mới mỉm cười, có chút ngại ngùng “Muốn rửa mặt.”
“Hahaha” Hoắc Yến Sâm cười, bế cô đi vào phòng tắm.
Ngay buổi trưa hôm đó, Trương Ninh Nguyệt không nhịn được mà mấy lần thúc giục anh đi làm thủ tục ra viện. Hoắc Yến Sâm bất đắc dĩ mà xác nhận với bác sĩ một lần nữa.
Nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Trương Ninh Nguyệt liền vui vẻ cười, cô muốn về nhà, như vậy cô mới có thể suy nghĩ cẩn thận mọi việc.
“Vui vẻ như vậy?” Anh hỏi.
“Ừm.” Trương Ninh Nguyệt gật gật đầu, nụ cười chưa từng dứt.
Hoắc Yến Sâm thấy vậy liền cưng chiều mà chiều theo ý cô. Cô vui vẻ hạnh phúc là được, dù sao anh ta cũng chỉ cho cô ở nhà mẹ mấy ngày, cuối cùng cô vẫn phải về bên anh.
Đến ba giờ chiều, Trương Ninh Nguyệt cũng được như ý mà mang theo bao lớn bao nhỏ rời khỏi bệnh viện. Nhìn bệnh viện khuất dần, Trương Ninh Nguyệt thầm hứa sẽ không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa.
Updated 46 Episodes
Comments
Quỳ Minh
Không muốn nói đâu nhưng chị cute quá trời đáng yêu nữa, nhường chị cho em đi anh?
2022-08-24
1
Nhan Đang Ăn Học💃
Anh chiều chuộng chị ghê á
2022-07-16
1
Tiểu Liên quận chúa
ngọt ngào thế😋😋😋
2022-06-06
0