Tần Vĩnh Thụy bước vào nhà, bắt gặp đầu tiên chính là hình ảnh của mẹ hắn- Tần phu nhân- người phụ nữ có quyền lực tối cao trong gia đình
“Yo…Ngọn gió nào đưa tiểu tử thối con về đây vậy?”
Vĩnh Thụy cười cười vòng ra phía sau ôm lấy mẹ mình
“Mẹ nói gì thế, con là con trai mẹ, Tần gia là nhà con. Con muốn về cũng cần có ngọn gió nào đưa sao ạ?”
“Tiểu tử thối, con đếm xem 1 năm con về đây được bao nhiêu lần hả? Toàn là ăn chơi trác tán ở Thạch Hoan Bí Cảnh của con”
Vĩnh Thụy chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, lười biếng tựa vào thành ghế
“Sau này con sẽ thường xuyên về thăm mẹ được không?”
“Thôi khỏi. Chừng nào đem dâu về cho mẹ thì hãy về, còn không thì đi đi. Mẹ không tiếc”
Tần phu nhân vừa nhâm nhi tách trà nóng trong tay, vừa trêu chọc con trai bảo bối
Nhưng Tần Vĩnh Thụy nghe mẹ nhắc tới chuyện vợ con, trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng, khó chịu vô cùng
Tần phu nhân nhìn mặt cũng biết con trai nghĩ gì. Đặt tách trà trong tay xuống bàn, bà nhanh chóng đổi chủ đề
“Được rồi, về đây có việc gì?”
Vĩnh Thụy nhanh chóng bật dậy, lấy lại tinh thầnh, giọng cười cợt
“Vẫn là mẹ hiểu con nhất”
Nói rồi hắn ghé sát vào tai mẹ mình, thì thầm to nhỏ, không biết hắn nói gì mà khiến mẹ hắn không khỏi thất kinh
“Tần Tuyết Vân? Sao tự dưng con lại muốn động thủ với nó? Còn kéo cả Quách thiếu vào nữa”.
Vĩnh Thụy: “Hừ… Chẳng phải lão thái gia cưng chiều cô ta nhất sao. Còn có ý định chuyển quyền thừa kế cho cô ta. Quách Duật đó không vừa mắt con. Sắp tới là mừng thọ 82 tuổi của ông ta, đứa cháu trai này cũng phải tặng ông nội 1 phần đại lễ chứ”.
Tần phu nhân không suy nghĩ mà tiếp lời
“Ông ta còn có ý dùng hôn ước hai nhà Tần – Lâm để ràng buộc con. Ai cũng biết Lâm gia đó sắp tàn đến nơi rồi, giáo dục gia đình tha hóa thì thôi khỏi nói đi. Mẹ nhìn ai cũng không thuận mắt. Lão thái gia muốn tiếp tục mối liên hôn này chắc là muốn dựa vào thế lực nhà vợ để kìm hãm con, trải đường cho Tần Tuyết Vân, ả tiểu tiện nhân”.
Vĩnh Thụy đưa đôi mắt nhìn xa xăm, vẻ u buồn hiện lên rõ rệt: “Nếu như Lâm Hoa còn sống thì…”
Tần phu nhân phản ứng gay gắt trước câu nói chưa hoàn thiện của con trai mình, dường như cái tên Lâm Hoa đã khiến hình tượng hiền thục của bà sụp đổ
“Con còn dám nhắc đến cô ta, mẹ nói cho con biết, con lấy ai cũng được, riêng chị em nhà Lâm gia đó, không đứa nào tốt lành, đừng hòng bước chân qua cửa Tần gia”
Vĩnh Thụy thu lại vẻ mặt u buồn ban nãy, lại hiện lên 1 tia lạnh lùng
“Mẹ! Mẹ nói gì thế, Lâm Hoa tuyệt không phải người như mẹ nghĩ. Năm xưa mẹ ngăn cản chúng con mới dẫn tới cái chết của Lâm Hoa”
Tần phu nhân hừ lạnh 1 tiếng, đáp trả lại ánh nhìn lạnh lùng của đứa con trai cưng bằng giọng nói đầy uy lực
“Cô ta có phải người như mẹ nghĩ hay không sao con có thể biết được, tình yêu đã che mờ 2 mắt con rồi Vĩnh Thụy à. Mẹ nói cho con biết, cho dù Tần gia này có đoạn tử tuyệt tôn hay là tìm người đẻ thuê, mẹ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu nào mang họ Lâm đâu”
Nói rồi, bà tức giận quay đi, để lại Tần Vĩnh Thụy bất lực thở dài, tựa lưng vào ghế sofa, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ mệt mỏi rõ rệt
“Đại thiếu gia, người đừng giận phu nhân. Phu nhân cũng là nghĩ cho ngài”
Dì Hoàng (quản gia Tần gia) là người làm việc bên cạnh mẹ hắn đã lâu. Cũng là một tay dì ấy chăm bẵm Tần Vĩnh Thụy, cũng xem như là người mẹ thứ hai của hắn. Đối với chuyện cá nhân của Vĩnh Thụy, dì Hoàng cũng biết ít nhiều.
Vì vậy, bà hiểu hành động ngăn cản tình cảm của Vĩnh Thụy và Lâm Hoa năm nào của Tần phu nhân có nguyên do ra sao. Bà cũng chứng kiến những lần cãi vã, rồi một người quay lưng rời đi, một người bất lực nhìn theo của phu nhân và đại thiếu gia Tần gia.
“Được rồi dì Hoàng, dì không cần nói giúp mẹ tôi đâu, tính cách bà ấy thế nào tôi đương nhiên biết, chỉ là không hiểu tại sao bà ấy lại có ác cảm lớn đối với Lâm Hoa như vậy”
“Đại thiếu gia, rồi cũng sẽ đến lúc phu nhân….
Dì Hoàng muốn nói nhưng lại chợt nhớ ra điều gì, vội vàng đổi chủ đề
“Cũng không còn sớm nữa, đại thiếu gia ở lại đây chứ ạ? Tôi sẽ sai người dọn phòng cho thiếu gia”
“Tôi về Thạch Hoan Bí Cảnh. Sáng mai dì nói với mẹ tôi suy nghĩ về kế hoạch mà tôi đưa ra, rồi báo lại trực tiếp cho tôi”
“Vâng thưa thiếu gia”
Tần Vĩnh Thụy cầm lấy áo khoác, dứt khoát rời khỏi Tần gia. Phóng thẳng về Thạch Hoan Bí Cảnh. Bên trên tầng lầu, hình bóng gầy gò của người phụ nữ trung niên dõi theo chiếc xe đang lăn bánh khỏi sân nhà.
“Vĩnh Thụy, đến một ngày con sẽ biết được chân tướng. Nhưng giờ chưa phải lúc”
Updated 43 Episodes
Comments
Phương Thùy
mấy chương kia vẫn chx đc xoá kìa bà zà
2022-08-21
0