Mộc Vân rảo bước trong vườn hoa của bệnh viện, ngắm nhìn những cánh hoa xinh đẹp đang vươn mình đón những tia nắng cuối ngày.
Trời chưa vào đông sao lại lạnh thế nhỉ.
Những con gió cứ thổi lên từng hồi khiến mái tóc không bị ràng buộc của Mộc Vân tung bay nhè nhẹ. Nhưng mà lạnh quá…
Là lòng cô lạnh hay gió lạnh… chung quy cũng như nhau mà thôi.
Khoảng không gian yên bình cũng khiến cho tâm trí Mộc Vân thoải mái hơn nhiều. Vô tình lại làm cho cô hoài niệm về quá khứ cơ cực. Về người cha bội bạc kia.
Trước kia lão Mộc cũng là một người thương vợ thương con, tính tình hiền lành lại tu chí làm ăn. Trong xóm ai cũng yêu quý gia đình Mộc Vân. Mà khi đó gia đình cô khá giả hơn bây giờ nhiều.
Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ sau khi em trai của Mộc Vân qua đời trong bụng mẹ, cha cô mới bắt đầu thay đổi tính tình.
Bà nội vốn đã không thích mẹ, lại thêm chuyện sảy mất cháu đích tôn khiến bà ta càng căm ghét hơn. Luôn kiếm chuyện làm khó mẹ con Mộc Vân.
Mộc Vân ghét bà nội, nhưng còn lão Mộc…
Không phải Mộc Vân không nỡ ghét cha mình, chỉ là chấp niệm máu mủ trong cô quá lớn
Lớn đến nỗi nó khiến cô phải từ bỏ tương lai tươi sáng đang được thắp lên dang dở ở ngôi trường đại học đại học nghệ thuật quốc gia.
Rõ ràng… cô có thể… có thể tiếp tục dùng tài năng của mình để dành được học bổng toàn phần như 2 năm đầu để có thể theo đuổi đam mê.
Nhưng rồi lại phải từ bỏ tất cả, chật vật làm lụng quanh năm suốt tháng để trả nợ cho cha mình. Lòng cô tự hỏi, đến bao giờ cô mới có được hạnh phúc đây!
Bất giác Mộc Vân nhớ tới anh ta…
Người yêu của cô - Quách thiếu gia - phó tổng tập đoàn Quách Thị, rõ ràng anh ta có thể giúp cô, nhưng sự nhu nhược phụ thuộc vào mẹ của anh ta nào dám tự quyết định chuyện gì.
Mà mẹ hắn thì làm sao ưu nổi sự nghèo nàn của cô.
Đối với bà ta mà nói, nhan sắc và tài năng chỉ là phụ, là nền cho gia cảnh. Mà cũng phải thôi, gia đình danh giá nào mà chẳng có cả tiền, tài lẫn sắc.
Mộc Vân dù yêu anh ta, nhưng cũng không quá mong đợi gì cho tình yêu này, bởi cô hiểu rõ hơn ai hết cái ánh mắt khinh miệt và khó chịu của mẹ hắn khi nhìn cô.
Mặc dù anh ta chỉ đưa cô về ra mắt gia đình đúng một lần, nhưng ngày hôm đó, cô chẳng thể nào quên được cái cảm giác tựa như bản thân là một chú chuột cống bần hèn bẩn thỉu, lạc vào nơi cung điện xa hoa, xung quành toàn những người cao sang quý phái.
Thậm chí cô cảm thấy, bản thân mình còn nghèo hơn bác làm vườn của nhà hắn, bất kì ai trong căn nhà đó cũng có thể quát mắng cô, khinh miệt cô.
Cô sợ hãi… cô tủi thân… cô đau lòng… Ai thấu? Ai hay?
Đến cùng, người yêu cô cũng giống như người dưng, một người dâng có tâm không có lực, chỉ có thể đứng sau lưng mẹ, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại và vẻ mặt lo lắng.
Mộc Vân thật tò mò, rốt cuộc hắn yêu cô bao nhiêu?
Hắn cứ hứa rồi lại hẹn. Hứa sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh vị thế của hắn trong tập đoàn, như vậy, có thể mẹ hắn sẽ không ràng buộc hắn nữa.
Nhưng rồi thì sao… 1 năm… 2 năm…. qua bao lâu cô cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng hắn thì chẳng thay đổi tí nào.
Đôi lúc Mộc Vân mệt mỏi, cô muốn dừng lại, nhưng đứng trước người con trai đã bên cạnh cô 3 năm, cô cũng yêu anh ta 3 năm, cô vẫn cứ dặn lòng tin tưởng anh ta chút nữa thôi.
Nhưng cô đâu có biết, hắn ta yêu cô như thế nào.
Đúng là anh ta yêu cô thật đấy.
Nhưng sau lưng cô, anh ta ôm ấp bao nhiêu cô gái, ăn nằm với bao nhiêu ả, cô có biết không?
Cô chỉ biết hắn nhu nhược, nào có ngờ đâu “anh yêu em, nhưng anh muốn chơi cô ấy, lại muốn hôn cô kia, nhưng em yên tâm, anh chỉ yêu em”.
Ha… nực cười… tựa như một vở kịch, mà chính cô lại đóng vai trò quan trọng trong vở kịch đó nhưng lại chẳng hay biết gì.
Updated 43 Episodes
Comments