“Thiếu gia” - dì Mai xoay người về nơi tiếng nói phát ra, cúi nhẹ đầu chào
“Ừm, dì ra ngoài đi”
“Cái này…” - dì Mai có chút không muốn rời đi, vì bà nhận thấy thái độ sợ hãi của Mộc Vân, bà sợ cô sẽ thêm kích động nếu ở riêng với thiếu gia trong một căn phòng
“Sao vậy?” - Tần Vĩnh Thụy nhìn dì Mai đầy khó hiểu
“Không, dì sợ A Vân bị kích động. Trông con bé không ổn định lắm” - dì Mai nhìn Tần Vĩnh Thụy bằng đôi mắt pha trộn sự đau lòng lẫn cầu xin
“Không sao, dì yên tâm đi làm việc đi”
Dù không muốn nhưng dì Mai vẫn phải rời đi, lời của chủ nhân là mệnh lệnh mà.
Trước khi cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, Mộc Vân vẫn cảm nhận được ánh mắt lo lắng của dì Mai dành cho mình.
Nhưng Mộc Vân không có thời gian để đáp lại ánh mắt ấy, cô đang bận thu mình gọn nhất có thể để tránh khỏi tầm mắt của người đàn ông cao ráo đang đeo mặt nạ xám kia.
Sở dĩ Tần Vĩnh Thụy đeo mặt nạ, là vì hắn không muốn cô có ác cảm đối với hắn. Việc vừa trải qua, dù nó có như thế nào vẫn để lại nỗi ám ảnh tâm lý đối với Mộc Vân.
Tần Vĩnh Thụy không cam tâm nhìn cô sợ hãi khi tiếp xúc với mình. Cũng thuận tiện hơn cho lần gặp mặt tiếp theo. Nên tốt nhất cô không nên biết mặt hắn
“Lúc nãy chẳng phải ồn ào lắm sao, sao bây giờ lại im ắng như vậy?”
Nhìn Mộc Vân đang co rúm một góc phòng, trong lòng Vĩnh Thụy hiện lên một tia đau lòng. Nhưng hắn không thể dùng lời ngon ngọt hay cái ôm ấm áp an ủi cô.
Như thế sẽ chỉ làm Mộc Vân thêm hoảng loạn và sợ hãi hơn. Chỉ đành cố gắng giữ thái độ lạnh nhạt để hỏi han cô.
Dù đã cố gắng sẽ không mềm nhưng cũng không quá cứng để tiếp cận Mộc Vân, nhưng xem ra cái miệng này của Tần Vĩnh Thụy không nghe theo hắn rồi. Lời vừa nói ra, sao nghe như đang châm chọc, có chút khinh bỉ cô vậy?
Thấy Mộc Vân không đáp, Tần Vĩnh Thụy liền tiến lên xem xét, rút ngắn khoảng cách với Mộc Vân thêm một chút
“Tôi nhận ra, em rất thích góc phòng. Lại còn thích bơ lời của tôi nữa”
“A… anh đừng có qua đây” – Mộc Vân run rẩy khi thấy Tần Vĩnh Thụy đến gần, sợ anh sẽ động chạm vào mình
Mà Tần Vĩnh Thụy nghe vậy, không nén được đường cong đau lòng trên môi. Nhưng hắn cũng không bước tiếp nữa. Chỉ đứng giữa phòng, yên lặng chờ câu nói tiếp theo của Mộc Vân
“Anh muốn gì?” – cô đưa đôi mắt đẫm lệ, uất hận hướng về phía hắn
“Tôi không muốn gì. Cũng không làm gì để em phải nhìn tôi bằng cái ánh mắt tồi tệ đó” – Tần Vĩnh Thụy bày ra bộ mặt không biết gì, không hiểu gì. Hắn nhún nhẹ vai, bĩu môi trả lời
Thái độ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra kia khiến cho Mộc Vân vô cùng căm phẫn. Giọt nước tràn ly, Mộc Vân bỏ qua mọi sợ hãi, lao tới túm lấy cổ áo sơ – mi của Tần Vĩnh Thụy kéo xuống.
“Cháttt” – âm thanh chói tay và xót xa vang lên
“Tên khốn. Sao anh có thể bình thản đến vậy. Anh cưỡng bức tôi xong lại coi như không có gì xảy ra. Thân thể phụ nữ đối với anh rẻ mạt đến thế sao?”
“Tên khốn, tôi đánh chết anh” – nói xong, Mộc Vân tiếp tục lao tới đánh liên tiếp vào ngực Tần Vĩnh Thụy.
Còn hắn sau khi nhận cái tát giáng trời từ cô, cũng nghe được cái lý do từ trên trời rơi xuống khiến mình bị tát nên vẫn còn đứng chết trân tại chỗ. Nhưng những “cú đúp” liên tiếp từ Mộc Vân đã khiến Tần Vĩnh Thụy hoàn hồn.
Hắn đưa tay chống đỡ để tránh những lần tấn công của Mộc Vân sẽ khiến cho chiếc mặt nạ rơi ra
“Em bình tĩnh… nghe tôi giải thích đã… bĩnh tĩnh”
“Bình tĩnh cái đầu anh, tên khốn”
“Tôi đã làm được gì em đâu chứ” – Tần Vĩnh Thụy bị tấn công liên tục, chỉ đành hét toáng lên để Mộc Vân bình tĩnh lại
Mộc Vân nghe xong dừng hẳn động tác. Cô trợn tròn mắt, bàng hoàng nhìn Tần Vĩnh Thụy như không tin điều mình vừa nghe thấy.
“Anh nói cái gì?”
“Tôi nói, tôi chưa làm gì em hết” – Tần Vĩnh Thụy xoa xoa những chỗ vừa bị đánh, vừa trả lời cô
“Thật không?” – Mộc Vân nhíu mày đầy nghi ngờ
“Tất nhiên là thật. Tôi mà đụng vào em thì em đã không còn sức đứng đây đánh tôi rồi”
“Anh….”
Mộc Vân cạn lời trước câu trả lời vừa rồi. Cô đứng chống nạnh, đôi mắt dò xét từ trên xuống dưới cơ thể Vĩnh Thụy rồi ngượng chín mặt. Anh ta có biết xấu hổ không vậy trời, nói ra điều như vậy mà trơn tru thấy sợ.
Mộc Vân vặn vẹo cơ thể một chút, dường như đang xem xét cơ thể mình.
‘Hình như không đau’ – Mộc Vân nghĩ
Biết bản thân trách lầm người ta, nhưng Mộc Vân cũng ngại xin lỗi. Chẳng lẽ nói “Tôi tưởng anh cưỡng bức tôi nên tôi mới đánh anh”? Nên cô chỉ đành trách ngược lại Tần Vĩnh Thụy
“Ai biểu anh đeo mặt nạ. Ai biểu anh mang tôi về đây, lại còn quấn chăn bông nên tôi mới….” – giọng nhỏ dần, Mộc Vân đứng co người lại, các ngón tay thon thả vờn lấy nhau
“Tôi đeo mặt nạ thì kệ tôi chứ. Không mang em về đây chẳng lẽ để em trong khách sạn, rồi sau khi tỉnh dậy lại khóc bù lu bù loa lên. Quấn chăn bông cho em khỏi lạnh chứ làm sao. Tôi giúp em mà em đánh tôi như con vậy”
“Tôi…. Xin lỗi” – Mộc Vân cúi đầu thẹn thùng. Cái đầu của cô nghĩ xa quá rồi. Lần sau bớt xem phim cổ trang quá 180 phút nha.
Updated 43 Episodes
Comments