Bất tỉnh nhưng ý thức của Mộc Vân vẫn hoạt động. Chỉ là cô không thể mở đôi mắt lên quan sát biểu hiện lo lắng của Tử Trúc, càng không thể nói gì cho bạn cô đỡ lo lắng.
Vang bên tai Mộc Vân là tiếng còi xe cứu thương, tiếng người bác sĩ gọi y tá đưa cáng tới. Rồi mọi thứ trong ý thức của Mộc Vân chìm vào im lặng
...---------- ...
Đôi mắt Mộc Vân chớp chớp, đón lấy ánh nắng đột ngột chiếu từ cửa sổ trong phòng. Cô đưa tay lên dụi mắt, thích nghi dần với ánh sáng.
Mộc Vân quay sang nhìn lấy bàn tay mình đang được người nào đó nắm chặt lấy, ấm quá.
Mộc Vân khẽ cử động, nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức cô bạn thân. Nhưng Tử Trúc vốn không ngủ sâu, để tránh lúc Mộc Vân cần giúp đỡ thì cô lại ngủ say mất.
Vì vậy Mộc Vân chỉ động một chút, Tử Trúc đã bật dậy xem xét tình hình.
“Cậu tỉnh rồi à, có thấy đau ở đâu không?” – Tử Trúc lo lắng sờ soạn khắp tay chân của Mộc Vân, nắn nắn xem cô có phản ứng gì không
“Không đau mà, cậu đừng lo” – Mộc Vân nắm lấy bàn tay Tử Trúc níu lại, cười cười đáp lời
Tử Trúc nhìn thấy bạn mình lúc nào cũng ra vẻ ta đây ổn lắm cũng đành bất lực. Quen rồi thì nói gì được nữa… Tử Trúc ngồi xuống ghế, đưa bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay Mộc Vân
“Không đau thật à?” – Tử Trúc nghiêng đầu, hất mặt thách thức
“Đau… đau rồi đau rồi”
“Hừ… chỉ giỏi ra vẻ”
Hóa ra trong lúc giằng co, bàn tay Mộc Vân vô tình đập vào những mảnh sành rơi vương vãi trên nền đất, cơ thể cô cũng bị va chạm mà trầy xước khắp nơi.
Mà Tử Trúc biết rõ bàn tay bạn mình bị thương, nhưng lại bực mình trước thái độ thờ ơ với chính cơ thể mình của Mộc Vân. Nên Tử Trúc đã “nhẹ nhàng” đặt tay lên chỗ bị thương đó hỏi han.
Tử Trúc cũng “không ngờ” Mộc Vân lại biết đau thật.
“Mấy ngày nay cậu đi đâu thế, mình gọi cháy máy cũng không được? Đơn tìm trẻ thất lạc cũng đưa lên công an rồi đấy” – Tử Trúc vừa rót nước vừa hỏi
“Gì vậy trời… rút đơn đi bà cô của tôi ơi. Mình đã trở về rồi đây nè” – Mộc Vân nghe thế liền nhổm cái đầu dậy, trố mắt nhìn bạn thân
“Biết rồi biết rồi… lát nữa mình đi rút là được chứ gì” – Tử Trúc không tỏ ra vội vàng, cô từ tốn đưa cốc nước cho Mộc Vân
“Đi ngay đi mà” – Mộc Vân lấy tay đẩy nhẹ người Tử Trúc, có ý bảo cô đi
“Đừng có tìm cách đánh trống lãng nữa. Cậu trả lời rồi mình đi là được chứ gì”
“…”
“Sao vậy?”
“Đói…” – Mộc Vân nhăn nhó mặt mày, đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ
Tử Trúc cũng hiểu ý, biết Mộc Vân không có ý muốn nói ra, cô cũng không ép vậy. Dù sao Mộc Vân hiện tại cũng bình an trở về, chỉ cần không có điều khác thường, liền coi nó như một chuyến du lịch đi.
“Haizzz… Vậy cậu nghỉ ngơi đi ha. Tớ ra ngoài mua ít đồ ăn về cho cậu. Còn chiều nay tớ về nhà nấu cơm rồi mang vào nhé”
“Tớ muốn ăn cháo ốc hương. Có được không?”
Tử Trúc chần chừ suy nghĩ một lát rồi trả lời
“Được, cậu muốn ăn gì cũng được. Nếu vậy… chắc mình tiện ghé trụ sở rút đơn luôn có được không?”
“Được chứ. Tớ chờ được mà”
Quán cháo ốc mà Tử Trúc và Mộc Vân hay ăn cách bệnh viện không xa, nhưng cũng mất 20 phút cả đi cả về. Quán lại đông, có lẽ sẽ chờ khá lâu.
Mà trùng hợp, quán ốc lại chỉ cách trụ sở tiếp nhận đơn kiện, đơn tìm người… chỉ vài bước chân.
Mộc Vân muốn ăn cháo ốc hương là vô tình hay cố ý?
Vừa nãy Tử Trúc chính là suy nghĩ điều này.
Nhưng có lẽ Mộc Vân cần yên tĩnh một chút. Dù cho ba ngày kia đã có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng sự việc vừa bị cha ruột có ý đồ giết hại cũng đã đủ sốc rồi.
“Vậy tớ đi đây. Có gì gọi cho tớ nhé” – trước khi rời đi, Tử Trúc còn đặc biệt dặn dò bạn thân
“Tớ biết rồi mà, cậu đi mau đi”
Cạch….
Trong căn phòng bệnh trống vắng, chỉ còn lại một mình…
Mộc Vân mệt mỏi tựa lưng ra phía sau, cô nhắm đôi mắt hướng nhẹ lên phía trần nhà mà thở dài. Hai tay cô run rẩy sờ lên cổ mình.
Chỗ này có phải có vết bầm không? Nó hình 10 ngón tay đúng không?
“Haizzz, mình nên làm gì mới tốt đây nhỉ? Mẹ, xin hãy dẫn lối cho con đi, có được không?”
Số cô cũng thật khổ sở, người mẹ thương yêu cô nhất vậy mà lại bỏ cô mà đi.
Bà đi đến một nơi xa xôi, một nơi không còn phải chịu đựng những lần say sỉn của người chồng vũ phu. Bà được giải thoát rồi…
Nhưng còn cô thì sao, thanh xuân con gái có thì, nhưng tuổi thơ lẫn thanh xuân của cô, đã bị chính người cha này hủy hoại. Vừa rồi, cũng chính ông ta muốn đoạt mạng cô.
Mộc Vân không cam tâm, chẳng một ai cam tâm.
Nhưng Mộc Vân lại luôn có suy nghĩ, cô chảy cùng một dòng máu với ông ta, dù có ra sao thì đó vẫn là cha cô. Điều đó khiến Mộc Vân không thể bỏ mặc lão dẫu cho lão có quá đáng đến đâu
Không phải cô không hận, chỉ là chấp niệm máu mủ trong cô quá lớn.
Đó chỉ là quá khứ. Qúa khứ mà thôi.
Một người vừa muốn giết cô, có lý do gì để tha thứ sao? Mộc Vân không tìm thấy, cũng không muốn tìm.
Cô đối với người cha này coi như đã tận hiếu rồi đi.
...---------...
Đang định rời khỏi chiếc giường bệnh trắng toát, Mộc Vân bị tiếng nói của người y tá vừa bước vào phòng làm cho giật mình.
Updated 43 Episodes
Comments