Mộc Vân và Tử Trúc cuối cùng cũng có một bữa ăn vui vẻ. Bề ngoài là vậy, nhưng thật chất trong lòng mỗi người ẩn giấu nỗi buồn gì… đều không ai biết được
Trong lòng Mộc Vân đang nghĩ, có nên kể cho Tử Trúc biết mọi chuyện không?
Dẫu sao cũng là bạn thân, với cả có một người tin tưởng để giải bày tâm tình cũng tốt hơn nhiều so với một mình ôm tổn thương mà.
Thế là sau bữa ăn tối, Mộc Vân và Tử Trúc ngồi kế bên nhau ở sofa. Mộc Vân đã kể lại từng chi tiết, chân thật đến mức Tử Trúc có thể vẽ nó thành bức tranh truy nã ông dà Thịnh tổng kia.
Kể về chuyện bắt cóc, Mộc Vân không khóc… nhưng về chuyện cha của mình… cô ấy cũng không khóc. Bởi đôi mắt cô lúc này chỉ tràn ngập sự tổn thương, thất vọng và phẫn uất vô cùng.
Tử Trúc ngồi im không dám cử động trước sự tình của bạn mình. Sự thương xót hiện lên rõ mồn một trong ánh mắt cô nhìn Mộc Vân. Bàn tay cô nắm lấy đôi bàn tay run rẩy đang cố chấn tĩnh của cô ấy
“Khi ấy đầu óc mình trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa, hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều…”
“Lúc đó, mình thật sự nghĩ mình đã xong đời rồi….”
Mộc Vân vừa kể, vừa đưa tay gạt nước mắt trên đôi má trắng xinh. Tử Trúc với lấy hộp khăn giấy ở bàn trà đưa cho cô, tay còn lại ôm lấy cô, vỗ về an ủi
“Không sao, chuyện qua rồi, có tớ ở đây với cậu. Không sao không sao”
“Hức…. tiểu… Trúc thật…. tốt”
Mộc Vân ôm chặt lấy Tử Trúc, thút thít hồi lâu. Cô nghĩ tới mẹ mình
‘Mẹ, A Vân nhớ mẹ lắm. Mẹ trở về với A Vân có được không?’
Sao bà ấy có thể trở về được chứ, bà ấy đã đi xa lắm rồi. Chỉ có thể là Mộc Vân đến chỗ bà, còn bà thì không.
Nhưng để đến được chỗ mẹ, Mộc Vân có phải sẽ nhẫn tâm bỏ lại tất cả giá trị sống của bản thân khi tuổi đời chỉ mới đôi mươi không?
Cô không cam tâm. Cô cần mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa cô muốn mình chết đi làm con ma tội nghiệp, bao bọc xung quanh là những tầng khí uất hận.
Một con người có tham vọng, có khát vọng sống. Cô muốn bản thân mình trải qua ít nhất một ngày trong sự sung sướng.
Một ngày đó với Mộc Vân không cần đi những nơi xa hoa đốt tiền, chỉ cần cô không có gánh nặng trên vai, có thể cùng Tử Trúc phát triển quán cà phê Rạng Đông, đi ăn thịt cừu xiên nướng…. là đủ rồi
“Tiểu Trúc, vài ngày tới, cậu giúp tớ trông quán nhé” – Mộc Vân thốt lên trong tiếng nấc kéo dài.
“Được, cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi ha. Đi chơi cho khuây khỏa cũng được” – Tử Trúc vỗ nhẹ nhàng vào đôi vai gầy gò của Mộc Vân
“Tớ… muốn kiếm việc làm thêm”
Tử Trúc nghe thế, bàn tay cô dừng lại một chút rồi càng ôm chặt Mộc Vân hơn. Cô biết tình hình hiện tại của bạn mình.
Tử Trúc đau lòng, mặc dù cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không giúp được bao nhiêu.
Cô biết Mộc Vân mệt mỏi, cô cũng mệt rồi, nhưng ai trong hai cô, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, e rằng cũng không dễ dàng.
“A Vân, đừng cố quá. Vì những người không đáng, đừng khiến bản thân mệt mỏi như vậy. Kết quả cuối cùng vẫn là không còn liên quan tới nhau mà”
Mộc Vân trả lời, nhưng không có ý đáp lại câu nói vừa rồi của Tử Trúc mà lảng sang chuyện khác. Có lẽ chính cô cũng không biết phải giải thích ra sao nữa.
“Tiểu Trúc à, đời này của tớ, nợ cậu quá nhiều rồi. Xin lỗi cậu, là tớ trở thành gánh nặng của cậu”
Tử Trúc bật cười, đúng hơn là cười khổ.
“Nếu cậu nợ tớ nhiều như thế, hãy làm cuộc sống của cậu tốt hơn, rồi trả nợ cho tớ. Tớ vẫn sẽ chờ cậu, chờ ngày chúng ta không còn nợ nhau”
“Sao có thể, không còn nợ nhau thì sẽ không có mối gắn kết. Nên tớ quyết định quỵt nợ”
Hai cô gái cười khúc khích, có lẽ câu nói đùa cố tình được nói ra kia của Mộc Vân đã phá được sự buồn bực trong căn phòng này.
“À phải rồi, tớ đi tắm cái đã. Ban nãy nấu ăn, dầu mỡ bắn lên người không này”
“Hèn gì hôi thấy ghê” – Mộc Vân nhìn Tử Trúc bĩu môi, bịt mũi, rồi lại đưa tay lên trước mũi phe phẩy
“Cậu chê ai đó hả heo” – Tử Trúc vừa đứng dậy, nghe bạn chê mình liền quay ngoắt lại dí ngón tay vào ấn đường Mộc Vân
“Hoi đi đi bà. Tui buồn ngủ lắm ròi” – Mộc Vân cười hì hì
“Biết rùi, vào ngủ trước đi há”
Mộc Vân nhìn theo bóng lưng Tử Trúc vừa rời đi, tự trách bản thân quá vô dụng, khiến cho bạn thân cũng phải khổ vì cô.
Thậm chí đôi lúc cô còn nghĩ, mình là thiên sát cô tinh sao, hay là sao chổi. Tại sao người quan trọng của mình, ai cũng không được yên ổn.
Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu cô, cô muốn bất chấp một lần, bằng bất cứ giá nào, cô muốn dứt điểm những ngày tháng khổ cực của những người cô yêu thương.
Ha, thật ngây thơ. Cô gái của tôi ơi, cô có biết, cái suy nghĩ táo bạo của cô, chính là lý do khiến tương lai của cô rơi vào cảnh “vạn kiếp bất phục”, mất đi những thứ quan trọng hơn không.
Updated 43 Episodes
Comments