Ánh sáng bên ngoài len lỏi vào trong căn phòng tối. Đã 3 ngày rồi, người phía trong phòng mới được thấy ánh sáng mặt trời.
Các cửa sổ trong phòng cũng được đóng kín, tránh trường hợp người bên trong hướng ra ngoài cầu cứu.
Tuy hiện tại đã nhìn thấy được ánh sáng, nhưng cô càng hoảng sợ hơn. Vì không biết người bước vào sẽ làm gì cô, cứu cô hay hành hạ cô, hoặc một hành động khác. Bất giác, cô co rúm người lại nép vào một góc phòng.
Tách, tiếng bật đèn vang lên.
Trong phòng không chút ánh sáng khiến cả người bước vào và người trong phòng khó chịu, tiện công tắc gần cửa ra vào, Tần Vĩnh Thụy vươn tay bật đèn để nhìn cho rõ “hậu lễ”. Nhưng người kia lại bị ánh sáng đột ngột làm cho chói mắt, đang đà sợ hãi, cô đưa cả hai tay lên che lấy khuôn mặt xinh đẹp.
Vĩnh Thụy đưa mắt quan sát căn phòng. Bắt gặp ở một góc phòng là thân ảnh nhỏ bé khoác lên mình chiếc đầm ngủ màu xanh lam đang run lên từng cơn. Không vội vàng chào hỏi, Tần Vĩnh Thụy tiến về phía cửa sổ
Soạt… ánh sáng tiếp túc phá tan bóng tối trong căn phòng.
Qủa nhiên có ánh sáng, căn phòng ấm áp và thoải mái hơn hẳn.
Cộp… cộp… cộp
Cô gái cảm nhận được âm thanh của đôi giày da bóng loáng va chạm với mặt sàn đang di chuyển về phía mình.
“Ngước mặt lên” – giọng nói ra lệnh của đối phương khiến cô giật bắn mình, nhưng nhất quyết vùi đầu vào chiếc đầm giây mỏng tanh, không đáp lại.
“Tôi nói ngước mặt lên. Tôi sẽ không làm gì em đâu”
… vẫn không có tiếng đáp lại
“Đừng để tôi nhắc lại lần nữa”
Tần Vĩnh Thụy cau mày trước thái độ của cô gái này. Từ trước tới nay, chưa có ai dám bơ lời hắn đến ba lần. Hết kiên nhẫn, hắn đưa hai tay nắm chặt lấy bả vai của cô gái vật ra giường.
Bị va chạm bất ngờ, cô theo phản xạ la hét như muốn rách luôn cái cổ họng, tay chân vung ra tứ phía chống cự, cái đầu nhỏ lắc lia lịa
“Buông ra mau buông tôi ra…. Tha cho tôi đi, đừng chạm vào tôi mà, xin ông”
Cô vỡ òa, khóc nấc lên từng tiếng van xin. Không gian trước mắt cô bị những giọt nước mắt làm cho mờ nhạt. Không nhìn rõ thứ gì nữa.
Tần Vĩnh Thụy cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt của cô. Giọng nói này nghe quen lắm, nhưng vẫn là nhìn được mặt để xác nhận lại
Nhưng mà…. Anh xác nhận sai cách rồi.
Tần Vĩnh Thụy càng cố giữ cô lại, cô càng muốn vùng ra
Tay chân của cô khua khoắng loạn xạ lại vô tình đập mạnh vào một bên mặt của Tần Vĩnh Thụy.
Thôi xong rồi. Cô cảm nhận được đôi bàn tay của mình vừa đập vào một thứ gì đó rất mềm, chắc chắn là mặt của tên kia
Hành động của đối phương dừng lại, cô cũng dừng lại. Càng khóc lớn hơn.
Cô sợ hãi người kia sẽ tức giận, sẽ trực tiếp dở trò với cô chứ không còn cố gắng kiềm cô lại như ban nãy nữa.
Đã sợ lại càng sợ. Không biết lúc đó cô nghĩ gì, chỉ biết cô phải thoát ra khỏi người kia.
Cô lấy hết sức bình sinh mà đẩy cơ thể to lớn của hắn ta ra khỏi cơ thể.
Bị bật ra bất ngờ, Tần Vĩnh Thụy đứng hình trong giây lát. Nhưng Vĩnh Thụy cũng đã xác nhận được người ấy là ai.
Chính bản thân anh cũng không khỏi hoang mang, tại sao cô lại ở đây, trong cái trường hợp này
“Mộc Vân, em bình tĩnh, là tôi”
Là tôi??? Tôi là ai??? Ai là tôi??? Tình huống rối rắm khiến IQ của anh trở về số không rồi hả?
Tất nhiên khi nghe đối phương gọi tên mình, Mộc Vân càng sợ hãi hơn. Vì cô nghĩ không những người kia có ý đồ xấu với mình, mà hắn còn biết cả tên của mình nữa.
Vậy chẳng phải càng rắc rối hơn sao, có ý giam cầm cô sao?
“Đừng lùi về sau….” – giọng nói Tần Vĩnh Thụy thét lên trong căn phòng
Nhưng lời nhắc nhở của hắn không được người kia chú ý thì phải, chỉ sau khi tiếng của Vĩnh Thụy phát ra vài giây, một tiếng “rầm” vang lên
Chả là sau khi nghe đối phương gọi tên mình, mặc kệ cho trước mắt vẫn mờ nhạt, cô cố gắng lùi thật mạnh ra sau mong có cơ hội tẩu thoát. Nhưng cô nào có biết, phía sau cô là một khoảng không trống rỗng để đi lại.
Khi ngã xuống, phần đầu của Mộc Vân lại đập vào mép tủ đầu giường bên cạnh khiến cô bất tỉnh ngay lập tức.
Hai giờ sau. Mộc Vân cuối cùng cũng đã tỉnh lại
Nhưng đầu cô đau quá, cú va chạm vừa nãy coi bộ không nhẹ chút nào.
Điều đó vẫn chưa đủ sốc. Hiện tại cô đang ở đâu đây, xung quanh là một căn phòng sang trọng với màu trắng chủ đạo. Thiết kế đơn giản không kém phần tinh tế.
Nhưng mọi thứ lạ lẫm khiến cô hoang mang hơn là cảm thán. Rời bỏ chiếc giường lớn ấm áp, Mộc Vân thu mình trong một góc phòng. Run lên cầm cập.
“Cạch…” – âm thanh phía cửa phát ra khiến cô bật khóc, nhưng lại sợ người kia phát hiện ra mình, Mộc Vân liền lấy tay bịt chặt miệng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Updated 43 Episodes
Comments
Meiw_Tranq
hay quá trừi lun
2022-08-24
0