Mộc Vân lê từng bước chân trở về nhà. Lúc nãy tỏ ra mình ổn là đủ rồi, bây giờ chỉ có một mình, cô muốn im lặng, để đầu óc trống rỗng một chút, quên đi việc làm ác độc của người cha kia.
Thật ra, không phải cô bị bắt cóc, mà là bị bán. Bị bán bởi chính người cha mà cô đang săn sóc, cố gắng trả nợ cho ông ta từng ngày. Trùng hợp một điều, người mua cũng cần đích thân cô làm vật phẩm
Hôm đó, vốn dĩ cô đã rời khỏi căn nhà cũ nát kia, lại không ngờ người của Thịnh tổng đã mai phục từ trước.
Trước khi bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, Mộc Vân vẫn còn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của cha và người “mua hàng”.
“Thịnh tổng, đây là con gái rượu của tôi. Ngài thấy nó được không?”
“Được, rất được là đằng khác” – Thịnh tổng nhìn Mộc Vân bằng con mắt không thể nào mờ ám hơn được nữa. Lại còn vừa nhìn vừa vuốt râu cười khà khà đến ghê tởm.
“Thế thì….” – giọng nói đầy ẩn ý của lão Mộc khiến cho Mộc Vân nửa tỉnh nửa mê cũng phải kinh ngạc
Giọng điệu này thật khác với lúc cho cô một bạt tai nha.
“Yên tâm. Tiền ở đây, kiểm đi” – Thịnh tổng ra hiệu cho đàn em mang một chiếc vali đến trước mặt lão Mộc
Vali mở ra, mùi thơm cuốn hút của tiền bay ra ngoài, quấn lấy tâm trí lẫn thể xác của lão Mộc. Lão ta hớn hở ôm chầm lấy cái vali như sợ nó sẽ chạy mất.
“Khỏi kiểm khỏi kiểm. Tôi tin ngài mà hahaha”
“Vậy hàng này, tôi mang đi nhé” -Thịnh tổng chỉ vào Mộc Vân đang nằm sõng soài trên đất mà nói
“Tất nhiên, Thịnh tổng ngài cứ tự nhiên”
“Mang đi” – đây là câu nói cuối cùng mà Mộc Vân còn nghe được khi ấy.
Trở lại với thực tại, Mộc Vân lại nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy.
Sở dĩ cô hỏi Vĩnh Thụy có biết người bắt cóc cô là ai không là vì cô không muốn hắn biết, bản thân cô là đồ bị cha ruột bỏ đi, phải bán cho người khác để trả nợ. Vì vậy, cô cũng chỉ hỏi qua loa, rồi đáp lời cho có chứ không có ý tìm hiểu sâu.
Mộc Vân cũng là muốn giữ lại chút giá trị, lòng tự trọng cho bản thân cô.
Lần nay coi như Mộc Vân gặp may, bản thân cô không có vấn đề gì, ngược lại còn giúp cha có tiền trả nợ.
Coi như cô nợ Tần Vĩnh Thụy một ân tình, ngày sau chắc chắn trả cho hắn.
Mặt khác, cái tên Thịnh tổng đã được Mộc Vân khắc cốt ghi tâm, ông ta nợ cô, có thể nợ cả cuộc đời và mạng sống của những người con gái khác.
“Thịnh tổng, Mộc Vân tôi nhớ tên ông rồi. Tương lai, ông cứ đợi gặp tôi lần nữa. Mà lúc đó, tôi sẽ trả lại “ân tình” này cho ông”
Mộc Vân vốn dĩ định trở về phòng trọ, nhưng lại nhớ ra một điều. Không biết cha cô sau khi bán con gái của mình, sống có tốt không nhỉ?
Tất nhiên là tốt rồi. Ông ta đem hết số tiền tiếp tục đánh bạc, có bao nhiêu đều hết bấy nhiêu. Nợ lại chồng nợ. Sợ rằng lát nữa khi biết sự thật, Mộc Vân sẽ giận tím mặt mất
Rẽ vào con ngõ nhỏ, Mộc Vân bình tĩnh đến lạnh lùng tiến về căn nhà từng gắn bó với cô hơn 17 năm.
Két… két… két – âm thanh này thật khiến cho người khác khó chịu, cũng biểu hiện cho việc căn nhà này tồi tàn đến mức độ nào
“Cha” – Mộc Vân cất lên âm thanh không lạnh không nhạt mà gọi người cha của mình
Lão Mộc đang cặm cụi chén ổ bánh mì mà lão ta vừa cướp được của thằng bé bán vé số bên kia đường. Bị tiếng mở cửa và âm thanh “quen thuộc” làm cho giật mình, lão càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò của người con gái.
“Mày…. Sao mày lại ở đây?”
“Sao vậy cha… đây vốn dĩ là nhà con mà, sao con lại không thể ở đây?”
Không đợi lão Mộc trả lời, Mộc Vân tiến lại gần lão, cô cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với cha mình, cất giọng có phần tức giận, có đau khổ, có buồn tủi
“Hay là, cha cảm thấy bán tôi đi rồi, thì tôi không còn tư cách để về cái nhà này nữa?”
Lão Mộc cứng họng, mắt lão ta mở to lao láo nhìn cô. Trong đôi mắt sâu hun hút ấy, hiện lên tia kinh ngạc tột cùng, lại có chút sợ hãi.
Chính ông ta cũng không biết, ông ta đang sợ hãi điều gì.
Lão Mộc là nghĩ, việc mình bán con gái là hợp tình hợp lí, để trả lại mười mấy năm dưỡng dục. Hay là lão làm nhiều điều có lỗi với Mộc Vân, nên nhất thời không nghĩ ra điều gì làm mình sợ.
"Sao vậy, sao cha không nói gì? Hay là cha nhận được số tiền lớn, nên không cần đến đứa con gái này nữa?"
"Cần... cần chứ... không cần sao trả được nợ" - lão ta lắp bắp trả lời
"Cái gì?"
Mộc Vân, hoặc bất kể ai khi nghe câu nói vừa được người kia thốt ra cũng không khỏi giật mình.
Thật không biết lúc ấy lão Mộc nghĩ gì, lại có thể nói ra câu nói vô lý, vô liêm sỉ, vô đạo đức như thế. Cái mặt lão chắc cũng dày bằng bức tường rồi đấy.
Updated 43 Episodes
Comments
Cơn gió cô độc
ủa con gái ruột hay rượu đọc mà không hiểu khúc này
2022-10-07
0
Tân Nguyễn
Tuỵt zời
2022-09-15
0
Đoàn Thanh Ngọc
like cho tui nha mọi người ơi
2022-08-30
1