“Mình có thể xuất viện được không?”
Mộc Vân đút hết muỗng cháo cuối cùng vào miệng rồi ngước cặp mắt long lanh lên nhìn Tử Trúc.
Tử Trúc đang gọt trái cây cho Mộc Vân, nghe thấy câu hỏi mang ý xin xỏ của bạn thân, cô dừng lại đôi tay đang thoăn thoắt đưa từng đường dao, nhìn Mộc Vân thoáng qua rồi lại tiếp tục.
“Cậu chưa khỏe hẳn, ở lại theo dõi thêm vài ngày nữa đi”
“Không cần đâu mà, mình chỉ bị ngất do thiếu dưỡng khí thôi. Không có ảnh hưởng gì mà”
Mộc Vân đang ngồi đối diện bỗng tiến sát lại chỗ Tử Trúc, tỏ vẻ nũng nịu như đứa trẻ nhỏ đang xin mẹ được đi chơi.
Qủa thực bệnh viện dù tốt và sang trọng đến đâu cũng gây cảm giác khó chịu. Ngột ngạt và chán nản biết bao.
Mộc Vân lại là người thích tự do, sao có thể ngoan ngoãn nằm im trên chiếc giường trắng toát, đi đi lại lại trong phòng rồi lại dạo công viên trong bệnh viện. Đối với cô còn đau khổ hơn việc bị người cha kia đánh đập nữa.
Lúc này Tử Trúc cũng đã gọt cam xong, cô đẩy đĩa cam đến trước mặt Mộc Vân rồi đứng dậy dọn dẹp chỗ mình vừa làm bẩn.
Vừa làm cô vừa suy nghĩ thứ gì đó. Còn Mộc Vân muốn nhanh chóng ra viện nên miệng cứ luôn nài nỉ.
“Đi mà đi mà, tiểu Trúc à, đi mà đi mà, cho mình xuất viện đi”
“Lát nữa y tá đến kiểm tra, nếu cậu không có vấn đề gì thì sẽ xuất viện. Con heo lười nhà cậu ở đây lâu mình cũng không có tiền để trả mà” – Tử Trúc vừa nói vừa cười hì hì, rõ ràng là đang cố tình chọc tức Mộc Vân
“Này này, cậu dám nói tớ là heo sao? Đồ khỉ”
“Đồ heo”
“Đồ khỉ”
….
Hai cô gái, mỗi người đứng một góc phòng chống nạnh mắng nhau là “đồ heo” rồi “đồ khỉ”. Thật không biết đã bao nhiêu tuổi đầu rồi nữa.
Cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người là cô y tá trung niên đến kiểm tra bệnh nhân. Cả ba người nhìn nhau đứng hình trong giây lát.
Chả là cô y tá vừa bước vào, liền nghe được tiếng thét đồng loạt đanh đá của Mộc Vân và Tử Trúc, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Còn Mộc Vân và Tử Trúc tất nhiên phải đứng im nhìn cô y tá rồi. Bề ngoài im ắng thế thôi, thật chất nội tâm đang gào thét tìm cái hố để chui xuống ấy chứ.
Nhìn điệu bộ của hai cô, ai mà nghĩ một người là bệnh nhân, một người là ngườI đến chăm bệnh chứ.
“Hai người các cô…” – cô ý tá hoang mang cất giọng
“A ha, cô y tá…. chúng cháu… đùa nhau thôi”
“Haha thế à, tuổi trẻ bây giờ đùa nhau lạ quá”
“Cô đến kiểm tra cho cháu phải không ạ? Đây đây cô kiểm tra đi ạ” – Mộc Vân nhanh nhảu chuyển chủ đề. Nếu nói tiếp cũng chẳng biết nên nói sao cho khỏi ngượng nữa.
Mộc Vân nhanh chân chạy lại giường bệnh. Lướt qua Tử Trúc, cả hai còn len lén nhìn nhau cười híp cả mắt.
Y tá kiểm tra qua cho Mộc Vân một lượt rồi nói
“Không có ảnh hưởng gì. Có thể làm thủ tục xuất viên nhưng về nhà phải chú ý tránh đụng chạm vào vết thương”
“Vâng, cảm ơn cô ạ” – Tử Trúc đưa người y tá ra phía cửa rồi quay lại
“Về nhà thôi heo lười”
“Dọn đồ đi khỉ lép”
“Ple… ple” – hai người không hẹn mà cùng làm, lè lưỡi làm mặt xấu lêu lêu đối phương
Hai cô bắt taxi rời khỏi bệnh viện. Trời chỉ mới xế chiều, liền cùng nhau đi siêu thị gần nhà trọ. Đến mãi hơn 6 giờ mới tay xách nách mang đem mớ đồ vừa mua trở về nhà.
“Phịch” – vừa đặt được đống đồ lên bàn ăn, Mộc Vân đã lười nhác nằm ườn ra ghế sofa gần đó.
Tử Trúc vào nhà sau, đã thấy con heo lười kia đang đè lên sofa thì liền dở giọng phàn nàn
“Ơ hay con heo lười này. Để đồ đấy cho tui tự xử đấy hở?” – miệng trách bạn thân thế thôi, chứ một mình Tử Trúc vẫn lúi húi cất đồ vào tủ lạnh. Chật kín tủ mất rồi \=)))
“Ưm… buồn ngủ”
“Đi tắm rồi ra ăn cơm cho tôi nhờ. Người hôi như heo ấy, tối không cho ngủ chung đâu”
“Ừmmm…” – vẫn còn nằm lì đấy chưa thèm nhúc nhích…
“Thôi đi tắm đi mà, năn nỉ đấy heo ơi”
“Ò, đi liền đây”
“Chán ghê, có mỗi việc tắm cũng phải để mình hối. “Ò” xong cũng nằm đấy luôn. Heo đúng là heo, chẳng khác gì con heo”
“Khỉ đúng là con khỉ, chẳng khác gì bạn con heo” – Mộc Vân vừa nói vừa cười. Rồi chạy tót vào phòng ngủ trước khi Tử Trúc cầm con dao chặt thịt xoay người lại
“Haizzz, riết rồi mình như single mom ấy nhỉ” – Tử Trúc nhìn theo bóng dáng con con vừa chạy đi, lắc đầu ngao ngán
Tử Trúc nấu ăn ngon hơn Mộc Vân, còn Mộc Vân lại giỏi pha chế nước hơn. Nên việc ở quán cà phê đều do Mộc Vân làm chính, còn Tử Trúc chỉ làm bưng bê. Còn ở nhà thì ngược lại
Những món ăn thơm phức bày biện tinh tế trên chiếc bàn ăn nhỏ. Hương thơm bay thoang thoảng trong không khí chạm vào mũi chiếc heo giống như heo nào đó
“Được ăn rồi”
Mộc Vân nhảy chân sáo rời khỏi phòng, chỉ cách một chút nữa là tay cô chạm được vào miếng sườn chua ngọt đậm vị, đột nhiên liền bị con khỉ nào đó đánh bốp một cái làm bàn tay trắng trẻo đỏ lên cả một mảng
“Lifebuoy chưa?”
“Sao mà hay ra zẻ quá hà” – Mộc Vân nhắn nhó mặt mày xoa xoa bàn tay
“Lifebuoy đi, sao mà hay ở bẩn quá hà”
“Hứ” – Mộc Vân đưa tay bốp lại một cái vào mông Tử Trúc
“Chán không muốn đánh lại luôn á chời”
“Rén rồi thì nói đi cưng. Liu liu liu”
“Gòi có ăn cơm hong bà dà, đứng đó tấu hài quài?”
“Ăn chứ, ngu gì không ăn”
Updated 43 Episodes
Comments
Anh Nhi
Hai bà cũng có ai chịu nhường ai đâu
2022-10-16
0