Chap 11 - Trò chuyện

“Được rồi, ngồi xuống đi” - Tần Vĩnh Thụy chỉ vào hai chiếc ghế sofa đối diện nhau trong phòng, kế bên cái cửa sổ đặt sát đất, hướng tầm nhìn ra dòng sông xin đẹp đỏ ửng ánh mặt trời cuối ngày.

Mộc Vân bẽn lẽn nhìn theo hướng mà Tần Vĩnh Thụy chỉ mà ngồi xuống

“Ờm… cảm ơn anh đã giúp tôi”

Tần Vĩnh Thụy quay sang nhìn Mộc Vân, khuôn mặt cô đã đỏ mọng như trái cà chua từ lúc nào. Thật muốn yên lặng mà ngắm nhìn khuôn mặt ấy

Nhưng nhìn chằm chằm vào người khác sẽ khiến họ khó chịu, huống hồ gì Mộc Vân vừa hóa giải ác cảm với hắn chỉ vài giây trước.

“Không có gì” - vẫn là cái thái độ lạnh nhạt hết phần thiên hạ trả lời Mộc Vân

Mộc Vân cũng không để tâm lắm đến giọng điệu kia. Dẫu sao cô cũng là người chịu ơn, sao dám dở giọng phán xét ân nhân chứ.

Nhưng mà câu trả lời ngắn quá mức của Tần Vĩnh Thụy cũng khiến Mộc Vân vào thế bí. Cô không biết nên nói gì tiếp theo để làm quen đối phương. Chả nhẽ cứ ngồi im lặng ngắm cảnh, rồi nhìn nhau, xong đi về hả?

“Chuyện đó…. ờ…. anh biết người bắt cóc tôi không?”

Tần Vĩnh Thụy bị câu hỏi này làm cho đứng hình. Trả lời sao đây? Nói quen, thì cô sẽ nghĩ hắn và tên bắt cóc là cùng một giuộc với nhau. Còn nếu nói không quen, thì tại sao hắn lại vào được phòng. Còn có màn “chào hỏi” thú vị đến vậy.

Thôi kệ, binh đến tướng chặn, cứ trả lời thật rồi mình nghĩ cách “lách” dần.

“Biết, đó là đối tác của tôi”

Qủa nhiên sau khi nghe đến hai từ “đối tác”, Mộc Vân phản ứng mạnh mẽ. Có chút khó hiểu, có chút sợ hãi, xen lẫn phẫn nộ

“Anh nói gì cơ?”

“Cô bình tĩnh chút đi được không. Tôi là đối tác làm ăn chân chính. Nhưng người bắt cóc cô muốn lấy lòng tôi để nâng giá trị đầu tư” - Tần Vĩnh Thụy giật mình trước phản ứng của Mộc Vân, nhưng phải bình tĩnh, phải có thái độ bình thường, tự nhiên nhất có thể

“Vậy người đó là ai?”

“Không nói. Chỉ cần biết, tôi xử lý hắn rồi”

“Xử lý kiểu gì?” - Mộc Vân gặng hỏi

“Chuyện thương trường, một cô gái như cô hiểu gì mà hỏi”

Tần Vĩnh Thụy đang tự thắc mắc. Nãy giờ hắn lạnh nhạt vậy đã đủ hay chưa? Nói chuyện với người mình thích mà sao cứ phải lạnh lùng như làm giá thế này. Mệt chết được!

Hắn muốn xả vai tổng tài lạnh lùng, nhưng mà chỉ cần hắn nói sai một câu, thiết lập nhân vật của hắn trong mắt Mộc Vân ngay lập tức sụp đổ.

Ấy vậy mà Mộc Vân cũng chỉ “ồ” lên một tiếng rồi thôi. Khoảng không gian tĩnh lặng lại bao trùm

“Phải rồi, cô làm sao mà bị bắt vào đấy?” - Tần Vĩnh Thụy sau khi biết Thịnh tổng có âm mưu lợi dụng cô để thu lợi, đã trực tiếp xử đẹp lão ta. Vẫn là chưa kịp biết nguyên do Mộc Vân lại bị nhốt ở đó

“À, ba ngày trước tôi có việc phải trở về nhà muộn. Trời không đến nỗi tối muộn, nhưng chắc con đường vắng vẻ và tôi đi một mình nên bị người ta bắt thôi”

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa. Chủ đề chỉ toàn xoay quanh những thứ vớ vẩn về cuộc sống, nói thẳng ra là không có chủ đích gì.

Cuối cùng Mộc Vẫn cũng kết thúc cuộc nói chuyện nhạt hơn nước ốc bằng một yêu cầu nho nhỏ. Đối với cô nó cần thiết và hợp lý vô cùng. Nhưng Tần Vĩnh Thụy lại chẳng muốn chút nào

“Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Vậy tôi cũng không làm phiền anh nữa, tôi xin phép ra về nhé”

“Về sớm như vậy?” - Tần Vĩnh Thụy muốn giữ người đến ngây ngốc rồi. Cô và hắn vốn không thân quen, rời đi là điều nên làm cơ mà.

“Sớm gì cơ?” - Mộc Vân có chút hoang mang khi nghe câu hỏi của Vĩnh Thụy. Vốn định rời đi, liền quay mặt lại mở to đôi mắt tò mò mà hỏi ngược lại hắn

“Không… không có gì. Để tôi đưa cô về” - Tần Vĩnh Thụy bị hỏi ngược lại thì không khỏi bối rối. Chỉ đành trả lời qua loa rồi nhanh chóng đổi chủ đề

“Không cần đâu, tôi tự về được. Không cần phiền anh đâu”

Mộc Vân đã dứt khoát như vậy, nếu Vĩnh Thụy cứ khăng khăng đưa cô về liền trở thành bất hợp lí. Nên chỉ đành đứng nhìn bóng lưng cô rời đi.

Ấy vậy mà vừa bước đến cửa, Mộc Vân lại dừng một chút, nói với lại

“Phải rồi, cái mặt nạ đó xấu lắm. Nên bỏ đi thôi” - sau đó liền một mạch rời đi không thèm ngoảnh đầu lại.

“Em yên tâm. Lần tới tôi sẽ không dùng nó nữa”

Tần Vĩnh Thụy đứng đó cười ngây ngốc, rồi tự nói tự nghe. Sau đó hướng tầm nhìn ra phía cửa sổ, nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn nhanh nhẹn đang từng bước rời khỏi căn biệt thự to lớn của mình.

“Sớm thôi, em sẽ trở lại đây. Nên hiện tại, tôi không tiện giữ em lại”

Chapter
1 Chap 1- Lần đầu gặp mặt
2 Chap 2 - Cảm xúc phức tạp
3 Chap 3 - Điều tra thân thế
4 Chap 4 - Hạnh phúc của một thế gia
5 Chap 5 - Âm mưu
6 Chap 6 - Người cha tốt
7 Chap 7 - Cưỡng bức
8 Chap 8 - Cưỡng bức (2)
9 Chap 9 - Mất rồi
10 Chap 10 - Đánh
11 Chap 11 - Trò chuyện
12 Chap 12 - Trở về "thăm cha"
13 Chap 13 - Tàn nhẫn đến thế sao?
14 Chap 14 - Nằm viện
15 Chap 15 - Tận hiếu
16 Chap 16 - Quá khứ
17 Chap 17 - Người yêu
18 Chap 18 - Có bạn thân bên cạnh
19 Chap 19 - Về nhà
20 Chap 20 - Tâm sự
21 Chap 21 - Đêm khó ngủ
22 Chap 22 - Xin việc (1)
23 Chap 23 -Xin việc (2)
24 Chap 24 - Thẩm Thanh Ngọc(1)
25 Chap 25 - Thẩm Thanh Ngọc (2)
26 Chap 26 - Mối quan hệ mới
27 Chap 27 - Gặp lại
28 Chap 28 - Muốn quang minh chính đại tiếp cận cô
29 Chap 29 - Nhất tiễn tam điêu
30 Chap 30 - Mình muốn cậu học mĩ thuật!
31 Chap 31 - Gặp ông chủ mới
32 Chap 32 - Tiểu tình nhân của Thẩm chủ quản?
33 Chap 33 - Lâm Hoa
34 Chap 34 - Đưa Lâm Hoa đi
35 Chap 35 - Hai người có sao không?
36 Chap 36 - Em thích gọi là gì?
37 Chap 37 - Quan tâm từng li từng tí
38 Chap 38 - Tôi đưa em về
39 Chap 39 - Người quen cũ
40 Chap 40 - Sao mày quen cô ấy?
41 Chap 41 - Nhớ kĩ, là tôi đá anh
42 Chap 42 - Mộc Vân sẽ ra sao?
43 Chap 43 - Nhận ra người đàn ông hôm ấy
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chap 1- Lần đầu gặp mặt
2
Chap 2 - Cảm xúc phức tạp
3
Chap 3 - Điều tra thân thế
4
Chap 4 - Hạnh phúc của một thế gia
5
Chap 5 - Âm mưu
6
Chap 6 - Người cha tốt
7
Chap 7 - Cưỡng bức
8
Chap 8 - Cưỡng bức (2)
9
Chap 9 - Mất rồi
10
Chap 10 - Đánh
11
Chap 11 - Trò chuyện
12
Chap 12 - Trở về "thăm cha"
13
Chap 13 - Tàn nhẫn đến thế sao?
14
Chap 14 - Nằm viện
15
Chap 15 - Tận hiếu
16
Chap 16 - Quá khứ
17
Chap 17 - Người yêu
18
Chap 18 - Có bạn thân bên cạnh
19
Chap 19 - Về nhà
20
Chap 20 - Tâm sự
21
Chap 21 - Đêm khó ngủ
22
Chap 22 - Xin việc (1)
23
Chap 23 -Xin việc (2)
24
Chap 24 - Thẩm Thanh Ngọc(1)
25
Chap 25 - Thẩm Thanh Ngọc (2)
26
Chap 26 - Mối quan hệ mới
27
Chap 27 - Gặp lại
28
Chap 28 - Muốn quang minh chính đại tiếp cận cô
29
Chap 29 - Nhất tiễn tam điêu
30
Chap 30 - Mình muốn cậu học mĩ thuật!
31
Chap 31 - Gặp ông chủ mới
32
Chap 32 - Tiểu tình nhân của Thẩm chủ quản?
33
Chap 33 - Lâm Hoa
34
Chap 34 - Đưa Lâm Hoa đi
35
Chap 35 - Hai người có sao không?
36
Chap 36 - Em thích gọi là gì?
37
Chap 37 - Quan tâm từng li từng tí
38
Chap 38 - Tôi đưa em về
39
Chap 39 - Người quen cũ
40
Chap 40 - Sao mày quen cô ấy?
41
Chap 41 - Nhớ kĩ, là tôi đá anh
42
Chap 42 - Mộc Vân sẽ ra sao?
43
Chap 43 - Nhận ra người đàn ông hôm ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play