“Bệnh nhân Mộc Vân, cô định đi đâu thế?”
“Chị y tá, tôi định ra ngoài hít thở không khí một chút” – Mộc Vân có chút lúng túng
“Cô còn đau không, bạn cô đâu?”
“Bạn tôi ra ngoài mua ít đồ rồi ạ. Tôi hiện tại không sao, có thể tự đi được”
“Vậy để tôi kiểm tra trước đã nhé”
“Vâng”
…
“Chị y tá, lúc xe cứu thương đưa tôi đi, có người đàn ông nào không?”
“Người đàn ông nằm bất tỉnh ấy hả?”
“Đúng rồi”
“Ông ta cũng được đưa đi cấp cứu rồi. Dù ông ta có phạm pháp cũng cần giữ lại mạng mà”
‘Phạm pháp? Chẳng lẽ Tử Trúc đưa đơn kiện ông ấy rồi?’ – Mộc Vân cắn môi suy nghĩ
“Vậy… ông ấy đang ở đâu”
“Cô muốn đi thăm ông ta hả?”
“Vâng, ông ấy có ở đây không?”
“Có, bạn cô vẫn chưa báo công an. Nên ông ta vẫn còn ở đây, chỉ là chúng tôi cần trông chừng kĩ lưỡng thôi”
Mộc Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cho thấy cô không có ý muốn làm lớn chuyện này. Cô nghĩ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì mà, chuyện gia đình thôi, kiện tụng chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.
“Nếu cô đi một mình thì không nên đi. Ông ta vừa hành hung cô, đi một mình rất nguy hiểm”
“Cầu xin chị, giúp tôi đi” – Mộc Vân nắm lấy cánh tay người y tá cầu xin
Mà người y tá nhìn ánh mắt Mộc Vân như vậy cũng hiểu chuyện mà đồng ý đưa cô đến phòng bệnh của Lão Mộc
“Bệnh nhân Mộc Triết, ông có người tới thăm” – người ý tá mở cửa phòng thông báo rồi quay lại nói với Mộc Vân
“Cô cẩn thận nhé, cần gì thì la lớn lên, đây là phòng bệnh dành riêng cho tội phạm, không cách âm. Y tá túc trực hành lang rất dễ nghe thấy tiếng la, có gì cần thì cô cứ việc gọi nhé”
“Vâng, cảm ơn chị”
Cánh cửa phòng đóng lại. Mộc Vân đứng chôn chân phía cửa nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Ông ta bị thương ở đầu, có lẽ do Tử Trúc làm ra.
Bị thương nên nằm yên một chỗ, thấy Mộc Vân cũng không thèm nói năng gì. Chỉ liếc mắt nhìn cô đầy chán ghét.
“Cha sao vậy? Con gái đến thăm bệnh mà chẳng nói gì thế?” – Mộc Vân lạnh nhạt tiến đến cái ghế sát giường mà ngồi xuống, đối diện với người cha ác độc kia
“Sao mày không chết đi?” – lão ta nghiến răng ken két, trợn mắt nhìn cô
Đối với câu hỏi này của lão, Mộc Vân chỉ đưa mắt nhìn ông ta, không chút biểu cảm. Có lẽ không bất ngờ nên chỉ đến thế thôi.
“Cha chưa chết, tôi chết sao được”
Ông ta muốn ác, Mộc Vân cô cũng không phải búp bê giấy mặc ông ta làm càn. Chọc ông ta tức chết trước rồi tính tiếp đi nhé…
“Mày… khốn nạn”
“Khốn nạn? Ha, từ này không phải hợp với cha hơn tôi sao?” – Mộc Vân chán ghét châm chọc
“Mẹ kiếp, mày cút ngay cho tao” – lão Mộc ngồi bật dậy, toan lao tới chỗ cô thì bị vết thương ở đầu làm cho choáng váng. Chỉ đành bất lực quát mắng.
“Không cần đuổi. Tôi cũng không có hứng thú ở lại trò chuyện với ông”
Mộc Vân đổi cách xưng hô rồi. Có lẽ, những tổn thương mà người cha này mang lại, khiến cô không tài nào gọi một tiếng “cha” được nữa. Ông ta không xứng.
Lão Mộc không phản ứng, Mộc Vân lại nhàn nhạt nói tiếp.
“Hôm nay tôi đến thăm ông lần cuối cũng là để nói cho ông biết. Số nợ của ông, tôi trả; hành động cố ý giết người của ông, tôi không kiện; người cha như ông, tôi không nhận. Từ nay tôi và ông ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan”
“Mày nói cái gì? Chuyện hoang đường như vậy cũng dám nói?
“Hoang đường? Tôi không thấy hoang đường chính là không hoang đường. Tôi trả nợ giúp ông, không kiện ông đã là tận hiếu lắm rồi. Ông còn dám nói tôi hoang đường”
Chưa kịp để Mộc Triết nói lời nào. Mộc Vân đã trực tiếp đứng dậy hướng về phía cửa, có ý rời đi
“Ông nghỉ ngơi đi. Tạm biệt… không hẹn gặp lại’
“Mày đứng lại đó… Mộc Vân… mày mang họ Mộc, tao không cho phép mày ân đoạn nghĩa tuyệt với tao…. Đứng lại, không được đi”
Lão Mộc phát điên gào thét, lão lăn xuống giường bệnh, khó khăn kêu gào cô. Nhưng bóng dáng cô đã khuất dần sau cánh cửa. Mà người trực hành lang cũng không có hứng thú giúp đỡ ông ta.
Mộc Vân rời khỏi phòng liền vui vẻ đi dạo. Có lẽ cô vừa trút được một gánh nặng trong lòng, có thể thoải mái chút rồi.
“Đưa ông ta đến bệnh viện tâm thần một thời gian rồi xử lý đi” – thanh âm người đàn ông sai khiến người bên cạnh. Một màn mãn nhãn vừa rồi cũng được anh thu hết vào tầm mắt.
Updated 43 Episodes
Comments