"Con bé này, tỉnh lại thì trốn đi đâu rồi không biết"
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trung niên phát ra phía cửa khiến Mộc Vân có chút buông lỏng cảnh giác
"Cô bé à, ra đây đi nào"
Mộc Vân nhận thấy đối phương không có ý gây hại cho mình, liền không muốn bà phải cất công tìm kiếm.
Cô rón rén rời khỏi vị trí góc phòng, lộ diện trước mặt người phụ nữ kia. Mặc cho bản thân vẫn còn đang run rẩy.
"Sao lại trốn trong đó chứ?" - bà thấy Mộc Vân đi ra từ góc phòng, liền nở nụ cười hiền từ nhưng giọng nói lại bất lực cằn nhằn vị trí mà cô vừa bước ra.
"Bà... bà là ai, sao tôi lại ở đây?"
Mộc Vân vừa bước ra đã thuận chân nhảy tót lên giường, với lấy cái chăn che đi thân thể và khuôn mặt nhợt nhạt, chỉ lộ ra cặp mắt tròn xoe sợ hãi mà hỏi người phụ nữ kia.
Trái với vẻ khẩn trương của Mộc Vân, người phụ nữ trung niên từ tốn đi lại chỗ cô. Bà ngồi xuống bên mép giường, đặt cái khay đồ ăn lên phía tủ đầu giường rối cầm bát cháo còn đang bốc hơi nóng nghi ngút hướng về phía Mộc Vân.
“Con mới tỉnh dậy, ăn chút cháo đi đã nào”
“Bà trả lời câu hỏi của tôi trước” - Mộc Vân hết nhìn bát cháo rồi lại nhìn bà
“Con ăn cháo trước đi đã, rồi ta trả lời có được không?” - bà nở một nụ cười hiền từ, không hề có ý gì xấu xa hay lừa gạt Mộc Vân
Mộc Vân dù có chút sợ hãi những nhìn vẻ ngoài phúc hậu của đối phương, cô cũng rụt rè đưa hai bàn tay đang lạnh buốt ra khỏi chăn, với lấy tô cháo trên tay người phụ nữ. Cảm nhận cái hơi ấm từ bát cháo phả ra khiến cơ thể cô như có luồng hơi ấm chạy qua.
“Ấm quá”
“Con ăn từ từ, cháo mới nấu xong vẫn còn nóng đấy” - bà vẫn cười, nụ cười hiền hòa ấm áp ấy chưa bao giờ bị bà thu lại từ khi gặp Mộc Vân.
Mộc Vân đưa muỗng cháo lên phía trước miệng, khuôn miệng nhợt nhạt do trời lạnh của cô nhô ra đôi chút, tạo một khoảng trống giữa hai môi. Ra sức thổi cho vơi bớt cái nóng hổi của cháo
“Con đã ăn rồi, dì trả lời đi ạ” - vừa đút được muỗng cháo đầu tiên vào miệng, Mộc Vân ngay lập tức giương đôi mắt thỏ con về phía người phụ nữ kia
“Dì tên Vãn Mai, con gọi là dì Mai là được rồi. Dì là người giúp việc ở biệt thự này”
“Biệt thự này của ai ạ? Ai đưa con tới đây?”
“Đây là một trong số các biệt thự riêng của thiếu gia nhà dì. Là ngài ấy đã mang con về đây. Dì làm việc ở đây hơn chục năm rồi, là lần đầu tiên thấy thiếu gia mang nữ nhân về đây”
“Anh ta mang con về đây…. Vậy, lúc đó con mặc đồ như thế nào ạ?”
Sở dĩ Mộc Vân hỏi câu đó, là vì cô nhớ trước đó cô bị người ta ép mặc chiếc đầm ngủ màu xanh lam. Nhưng hiện tại trên người Mộc Vân là bộ đồ ngủ pyjama hường phấn có những trái dâu đỏ làm điểm nhấn.
Mộc Vân đang phân vân liệu sự thay đổi trang phục trên cơ thể mình có thể hiện cho việc cô đã đánh mất thứ quý giá nhất của con gái vào tay người thiếu gia giàu có mà bản thân Mộc Vân không hề quen biết hay không?
Và người đó mang cô về biệt thự riêng là để tiếp tục “hưởng thụ hậu lễ” ư?
“Lúc thiếu gia mang con về, trông bộ dạng cậu ấy khá hốt hoảng. Cơ thể con được quấn một lớp chăn bông dày bên ngoài, chắc thiếu gia sợ con lạnh đó mà”
“Chăn…. quấn chăn bông sao?”
Cái đầu nhỏ của Mộc Vân lập tức nhảy số, liên tưởng đến cảnh các phi tần thời xưa sau khi thị tẩm xong cũng được quấn chăn bông đưa về tẩm điện. Lẽ nào cô cũng như thế?
Trong cái trường hợp này mà Mộc Vân vẫn liên tưởng đến mấy bộ phim cung đấu cô hay xem được thì cũng đến bái phục.
Liên tưởng xong, nước mắt của Mộc Vân bắt đầu rơi lã chã. Cô dừng lại muỗng cháo đang thổi dở, òa lên khóc.
Dì Mai không hiểu điều gì mà đột nhiên Mộc Vân lại khóc. Vì không biết nguyên nhân, nên cũng chẳng biết phải làm thế nào để an ủi cô. Dì bật dậy, bối rối ôm lấy Mộc Vân vỗ về
“Đứa trẻ ngoan, sao con lại khóc rồi? Đừng khóc mà, ha, nói dì nghe sao con lại khóc. Ngoan ngoan…”
“C… con…. mất… hức... mất rồi…. Con mất rồi… hức… hức” - Mộc Vân ôm lấy cánh tay dì Mai, khóc nức nở như đứa trẻ vừa bị bắt nạt
“Mất cái gì cơ? Con bình tĩnh nói rõ cho dì biết với”
“Hức…. hức… co…”
“Mới tỉnh dậy sao đã ồn ào như vậy?”
Mộc Vân còn chưa nói được trọn chữ “con” đã bị âm thanh băng lãnh phát ra phía cửa làm cho giật mình. Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của dì Mai, làm văng cả bát cháo xuống nền gạch ốp hoa cương. Một tiếng “choanggg…” chói tai vang lên.
Mộc Vân sợ hãi tiếp tục thu mình vào góc phòng. Cơ thể cô cuộn tròn như con sâu, thu người lại hết mức như muốn bảo vệ mình khỏi sự nguy hiểm bên ngoài.
Updated 43 Episodes
Comments
Meiw_Tranq
ủng hộ tác giả thui
2022-08-25
1